Đồng hồ II (USSR x Russia)

392 18 0
                                    

Vẫn là góc nhìn của Ú nhé cả nhà

Chưa hết nha, còn phần 3 nữa

========================

Tôi trở về nhà, nhanh chóng treo lại đồng hồ lên tường. Tôi chợt nghĩ tới cậu chủ cửa hàng kia. Mái tóc bồng bềnh như mây mùa hạ, nụ cười xinh xắn của em khiến tôi đỏ ửng hai bên tai. Tôi chẳng nói gì, chợt nhớ tới chiếc hộp nhung đỏ cùng đồng hồ quả quýt mới mua. Tôi không chần chừ mà mở ra. Nãy giờ chưa kịp nhìn rõ, bây giờ tôi mới chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất của nó. Ba cây kim mảnh còn ánh lên màu nhũ bạc, từng chữ số không quá to nhưng lại rất dễ nhìn. Tôi cầm lấy nó lên tay, ngắm nghía thêm một chút. Mọi họa tiết chạm khắc đều thật tinh xảo và tỉ mỉ đến hoàn hảo. Tôi chợt thấy ngưỡng mộ em ấy. Một mình còn tự tay làm ra một chiếc đồng hồ xinh xắn như vậy.

"Con trai, ra giúp mẹ bê thùng đồ này vào nhà với."

Mẹ tôi nói vọng vào nhà, tôi choàng tỉnh rồi chạy ra ngoài. Thấy hai bên tai còn đỏ ửng của tôi, bà đột nhiên bật cười. Có lẽ con trai bà đã biết yêu rồi. Từng ấy tuổi đầu mà chưa mảnh tình vắt vai. Thấy tôi như vậy mẹ vui lắm.

.

.

.

.

.

"Con có người trong mộng rồi à?"

"Con nghĩ vậy."

Tôi ấp úng trả lời, hai bên tai lại càng đỏ hơn. Mẹ tôi cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu thằng con trai duy nhất của bà. Chú lính nhỏ xíu của mẹ ngày nào đã lớn rồi, biết yêu rồi cơ đấy. Mẹ không kìm được mà véo má tôi, còn nựng yêu như thể tôi còn là một thằng nhóc của mẹ vậy.

"Vậy con phải lòng ai thế?"

"Con không biết nữa... Hình như là cậu thợ sửa đồng hồ ở cuối phố."

Mẹ tôi có chút ngạc nhiên. Mẹ không ghét bỏ tôi vì tôi yêu những người con trai khác, nhưng có lẽ mẹ tôi ngạc nhiên vì người trong mộng của tôi lại là em ấy. Không khí căng thẳng bao trùm căn nhà nhỏ, nhưng rồi mẹ cũng mỉm cười nhìn tôi, ân cần nói.

"Mẹ ủng hộ con, con cứ tới đi. Em ấy chưa có người tình đâu"

"Nhưng mà... Ba sẽ không muốn con yêu em ấy- ba muốn con có vợ..."

"Ba con sẽ không ép con cưới cô gái con không yêu đâu. Mẹ sẽ bảo ba, con đừng lo."

Mẹ ân cần xoa đầu tôi, tôi chẳng suy nghĩ gì nữa mà ôm chặt lấy mẹ. Tôi xúc động lắm. Hai hàng lệ cứ chảy ra, lăn dài trên má và thấm vào áo bà. Mẹ mỉm cười, giọng có chút rung động mà dỗ dành tôi như khi tôi còn là một đứa trẻ.

"Ngoan. Không phải khóc, mẹ thương mà."

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cha tôi có vẻ đã biết chuyện. Ông chẳng những chẳng giận tôi mà còn cười nói với tôi nhiều thứ. Ông gợi ý cho tôi nên mua gì tặng em, cũng liên tục cổ vũ cho tôi và chọc cười tôi. Ông biết không có cháu cũng buồn, nhưng vì hạnh phúc của tôi nên cũng ủng hộ như mẹ vậy.

[All x Russia] Gấu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ