Thuốc ngủ (Ukraine x Russia)

548 36 10
                                    

Warning: có liên quan đến tự hại, trầm cảm, loạn luân. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Truyện viết ra chỉ để cho vui chứ không nên áp dụng vào thực tế (tôi biết mọi người sẽ không áp dụng đâu nhưng mà cứ báo trước kkk 👁️👁️)

=============================

Một viên.

Hai viên.

Gã cứ cầm lấy từng viên thuốc ngủ mà uống. Gã thấy bản thân thật tồi tệ. Chỉ vì chút sơ sẩy mà gã suýt giết chết em trai mình. Em chẳng có tội tình gì cả, tất cả những gì em chịu đều là do gã. Gã cứ dằn vặt mãi không thôi, gã dần nhớ lại vụ việc đó.

.

.

.

.

.

Em nằm sõng soài trên sofa, đôi mắt thờ thẫn nhìn gã. Bộ váy nhung đen xộc xệch như sắp bị tuột ra. Gã cứ ngồi kế bên em mà hút thuốc. Em không ghét bỏ gã vì chuyện đó, nhưng em thấy buồn.

"Anh Ukraine..."

Em đưa tay lên xoa má gã, định sẽ lấy điếu thuốc còn đang cháy dở của gã rồi dập tắt nó. Gã biết thừa, gã chỉ bỏ điếu thuốc ra rồi khẽ hôn lên má em. Em nằm ngoan ngoãn bên gã, để cho tên kia hôn mình. Em vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá từ gã, chợt nhớ lại mấy ký ức cũ. Em nhìn lên vết sẹo trên mặt gã, chợt rùng mình. Vết sẹo đỏ hồng kia là do bảo vệ em mà có. Tên đàn ông đã từng cố hãm hiếp em đã gây chuyện và bị gã giết. Nhưng đổi lại gã phải mang theo vết sẹo kia cả đời. Hầu như tất cả mọi người đều xa lánh gã. Gã thấy chán đời, cả ngày cứ đâm đầu vào thuốc lá.

- Này Russia.

- Em đang nghe đây.

- Nếu một ngày nào đó anh chết thì em sẽ làm gì?

Em im lặng. Trước giờ gã chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này. Em muốn bật khóc tới nơi. Hình như từ nhỏ đến giờ, chỉ có gã là quan tâm tới em, chăm sóc em cẩn thận. Em cứ nương tựa vào gã mãi, giờ gã mà chết chắc em cũng chẳng thiết sống nữa. Gã thấy em im lặng, sắc mặt tái nhợt đi liền bế em dậy, lặng lẽ an ủi em. Có lẽ gã không nên nhắc tới chuyện này.

- Anh xin lỗi.

- Đừng nói nữa. Em sợ mất anh lắm...

.

.

.

.

.

Gã vừa làm một chuyện tày trời. Gã vì quá tức giận mà đánh vào gáy em. Đến lúc nhận ra thì em đã bất tỉnh. Từ nhỏ em đã chẳng hề khỏe mạnh, nay còn bị đánh như thế, em cứ bất động mãi không thôi. Gã hối hận vì đã hành xử như thế, gã cố hết sức giúp em tỉnh lại. Gã chợt nhận ra em chỉ còn một mình gã, có lẽ lòng tin và tình yêu của em dành cho gã sẽ rạn nứt. May sao em vẫn còn thở, dù hơi thở ấy cứ yếu ớt, và trái tim nhỏ bé kia vẫn còn đập. Em chưa chết, có lẽ điều đó vẫn là tốt nhất.

.

.

.

.

.

- Anh Ukraine! Đừng uống thuốc ngủ nữa...

Em mếu máo chạy vào ôm chặt lấy gã. Gã sực tỉnh, lúc bấy giờ gã mới nhớ ra gã còn em nữa. Trong cơn mê muội gã đã quên mất. Em cứ khóc nức nở, tay vẫn quàng chặt lấy cổ gã mà siết. Căn bệnh trầm cảm kia đã biến gã thành gì thế này? Gã chẳng biết nữa. Gã không rõ mình đã bị thế này bao lâu, gã muốn chết từ khi nào. Gã chẳng rõ nữa, gã chỉ biết chừng nào em còn ở đây chừng đó gã phải sống. Em giống như tia hi vọng nhỏ bé cuối cùng của gã. Vậy mà giờ đây gã lại quên mất em, tia hi vọng ấm áp cuối cùng kia cũng bị bóng tối của căn bệnh tàn ác kia lấn át. May sao gã còn đủ tỉnh táo mà dừng lại. Em khóc nấc lên, đầu còn gục vào gã. Có lẽ gã phải sống tiếp, không phải vì bản thân mình mà vì em. Gã không thể để em một mình, gã phải bảo vệ em.

- Xin anh đấy... Đừng bỏ em lại đây chứ... Em sợ ở một mình lắm...

HeYing

[All x Russia] Gấu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ