cưới. (German Empire x Russia)

554 39 6
                                        

Crackship nka cả nhà

Warning: SE chắc v

Gã: GE, Em: Rus, Ông: RE (Russian Empire)

======================

- Tới giờ rồi.

Mấy bà phù dâu đưa em ra ngoài. Em chỉ kịp nhìn bản thân một chút. Bộ váy cưới trắng cùng tấm khăn voan mỏng che đi khuôn mặt thanh tú của em. Em thấy buồn. Em không muốn cưới gã đàn ông kia.

.

.

.

.

.

- Ngươi thua rồi.

Gã chĩa lưỡi kiếm vấy đầy máu vào cổ của Russian Empire. Gã đắc ý nhìn đối thủ đang thở hồng hộc dưới thân mình, tiện còn đạp lên người ông.

- ngươi muốn gì?

- giao nộp người quan trọng nhất của ngươi cho ta và chiến tranh sẽ chấm dứt. Bằng không thì đế quốc của ngươi sẽ vào tay ta.

Ông thở dài. Gã thấy ông cứ im lặng liền đe dọa.

- trăng trối gì không?

- được, như ngươi nói.

- tốt lắm. Coi như đền bù thiệt hại về của cải cho ngươi là sính lễ. Mai ta sẽ tới đón người của ngươi.

Ông thấy thất vọng về bản thân mình. Thân là vua mà lại không thể bảo vệ được đế quốc của mình. Gã đắc ý thả ông ra, lẳng lặng rời đi.

.

.

.

.

.

Em bước vào lễ đường. Gã đã đợi sẵn, trong bộ vest chỉnh tề cùng cha xứ, người mà sẽ chúc phúc cho em và gã lại là ông. Em bước tới bên gã, để gã nắm tay mình. Gã thích thú nắm lấy tay em, còn hôn lên ngón tay của em. Ông nhìn cảnh đó trong đau đớn. Ông không thể ngờ gã lại ra cái yêu cầu quái gở này. Ông bắt đầu đọc lời cầu chúc, chợt để ý đến vẻ mặt buồn bã của em.

- nào...

Gã ân cần gạt nước mắt của em đi, lặng lẽ đeo lên tay em một chiếc nhẫn vàng tinh xảo. Em im lặng, để gã hôn lên tay và trán mình. Buổi lễ chẳng kéo dài bao lâu. Xong xuôi, gã liền đưa em về dinh thự của mình.

Gã cho em chút thời gian cuối cùng với ông. Ông chỉ biết ở bên an ủi em, khẽ dặn dò em mấy câu. Ông trao cho em một con dao chạm khắc đầy tinh xảo rồi rời đi. Em ngồi một mình rồi bật khóc. Gã lại bên em, nhẹ nhàng an ủi. Em mủi lòng mà ôm lấy gã, em cứ khóc lóc mãi.

.

.

.

.

.

Gã thích thú vì bản thân đã có được chiến lợi phẩm xinh đẹp là em, nhưng lại thấy không ổn. Gã không thể giam cầm em. Gã và em như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình. Gã có cố gần gũi với em bao nhiêu lại bị em khước từ bấy nhiêu.

- em xin lỗi...

Em cứ ngoan ngoãn xin lỗi gã mãi. Gã thấy xót. Gã và em vốn chẳng hợp đôi. Gã cưới em chỉ vì muốn chiếm lấy 1 phần chiến lợi phẩm từ cuộc chiến vô nghĩa kia.

Em từ một người vui vẻ trở nên ảm đạm, buồn bã. Em chẳng còn hứng thú với chuyện gì nữa. Em chỉ muốn rời khỏi đất nước này và về với vùng Đông Âu xa xôi lạnh lẽo. Gã hiểu, nhưng gã không muốn vậy.

Mâu thuẫn cứ lớn dần và chèn ép hi vọng sống của em. Em thấy đau đớn. Em thà chết còn hơn phải cưới gã chỉ để gìn giữ hòa bình.

- này... Đừng xa lánh ta như vậy chứ...

- em không thể... Xin lỗi ngài...

.

.

.

.

.

- em yêu, ta sẽ phải đi một thời gian. Ở nhà ngoan đấy.

Gã dặn dò em thêm chút rồi hôn trán em. Em cứ yên lặng, chỉ khẽ gật đầu. Gã thấy buồn. Gã không thể gần gũi với em được. Gã nhanh chóng soạn đồ rồi rời khỏi dinh thự.

- ta sẽ nhớ em lắm.

- vâng.

Gã có chút yên lòng mà rời đi. Nhân lúc gã rời khỏi dinh thự, em liền rút dao ra. Em bật khóc, em muốn chết đi cho rồi. Nhưng có gì đó đang thúc giục em chạy trốn. Em muốn trở về xứ cũ. Em vội vã viết một bức thư nhỏ rồi giấu dưới gối. Có lẽ gã sẽ không đi tìm em. Em nhanh chóng sửa soạn rồi trốn khỏi dinh thự. Em trở về kinh thành của đất nước mình, chẳng thèm ngoái lại nhìn đất nước kia lấy một lần.

.

.

.

.

.

Một thời gian sau em nhận được tin gã chết trên chiến trường. Gã bị bắn chết. Em chợt thấy lòng như quặn lại. Em chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho gã, nhưng sao em lại thấy nhói đau. Em chợt nhớ lại mấy lời thủ thỉ của gã khi cả hai còn sống chung.

- em là người xinh đẹp nhất ta từng biết. Chiếc nhẫn em đang đeo, cả đất nước này chẳng một ai có. Ta cảm thấy may mắn vì có được em. Ta yêu em nhiều lắm, Russia.

HeYing

[All x Russia] Gấu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ