Hôn ước (Germany x Russia)

795 52 3
                                    

Gã: Ger, Em: Rus

Rus vẫn là trai nhe

=========================

Em phải cưới gã. Một tên đàn ông hơn em tận chục tuổi mà em chưa từng gặp mặt. Chuyện này cũng là do hai bên sắp đặt với nhau và chẳng có lấy một lời đồng ý từ em. Gã thích thú vì được lấy người con trai xinh đẹp này, nhưng em thì không. Em còn chưa được sống một cuộc đời em mong ước từ lâu, hà cớ gì em phải cưới gã và sống cùng gã đến hết cuộc đời này thế? Em ghét chuyện này, nhưng bản thân lại quá bất lực mà không thể làm gì.

Hôn lễ cử hành trong vài ngày. Thời tiết đều rất đẹp. Ai nấy đều vui vẻ cho cặp đôi mới cưới kia, ai cũng tới chúc phúc và mừng cho gã. Em chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy thoát khỏi căn nhà thờ và cái hôn lễ chết tiệt này. Thà chết còn hơn phải cưới gã. Em cứ đinh ninh như vậy.

.

.

.

.

.

Đêm tân hôn, gã và em cùng ở chung phòng ngủ. Em bực mình chỉ muốn đuổi gã ra, biết em bực tức như thế nên gã chỉ yên lặng. Dù sao thì gã cũng không muốn làm em bật khóc chỉ vì mình. Gã chẳng nói gì với em, cũng giữ khoảng cách với em. Gột rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, em nói trong tâm trạng bực bội.

"Tôi không muốn gọi anh là chồng. Tôi ghét cái hôn ước này. Tôi chỉ cưới anh vì ba của tôi ép tôi thôi."

"Ta biết"

"Anh không biết gì cả. Anh chẳng biết gì về tôi hết."

Gã im lặng. Gã không ngờ em lại bực bội tới thế. Gã lại gần em, tháo bỏ lớp khăn voan cùng mấy bông hoa đang cài trên tóc em xuống. Em chợt nhận ra gã cũng không phải là quá tệ, nhưng dù sao thì cũng nên đề phòng. Gã lấy cây lược chải nhẹ mái tóc vàng óng của em, khẽ hôn nhẹ lên trán em như muốn trấn an.

"Em có thể quay mặt ra đây không? Ta muốn vẽ em."

Gã ân cần nói nhỏ. Em không hiểu ý định của gã, nhưng cũng quay lại ngước nhìn gã với ánh mắt còn chút giận dỗi. Gã nhẹ nhàng nâng cằm em lên, im lặng một hồi lâu như để ghi nhớ vẻ mặt của người gã yêu. Đôi mắt ánh lên một màu xanh trong trẻo, đôi môi hơi chúm chím cùng lớp son mỏng, gò má ửng hồng xinh xắn. Ngắm nghía xong mới chịu buông, gã liền lấy một tấm toan đã căng sẵn trên một cái khung gỗ mun, cố gắng phác họa lại từng đường nét trên gương mặt ấy.

Gã hì hục vẽ rồi tẩy, vẽ rồi xóa. Gã bực mình vì chẳng thể đưa được vẻ đẹp ấy vào trong tấm toan kia. Gã bất lực dựng tấm toan sang một bên, lại bên em rồi ôm chặt lấy. Em khó hiểu nhìn gã, nghe thấy gã thì thầm gì đó.

"Em giống như hoàng hôn vậy."

"Tại sao?"

"Cố đến mấy cũng không đưa vẻ đẹp của em vào tranh được. Khó lắm. Ta cảm thấy may mắn vì đã có được em."

"Còn tôi thì không, buông tay ra!"

Gã lầm lì ôm chặt lấy em, em chẳng còn đủ khả năng để chống lại mà bất lực nhìn đối phương. Chết tiệt, gã khỏe quá. Em giận lắm. Em chỉ muốn đạp hết đi cho rồi. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Em biết vợ và chồng giống nhau thì có tướng phu thê không?"

"Ai nói tôi là vợ anh?"

"Tất cả mọi người."

"... Thì sao?"

"Ước gì con của ta có được vẻ đẹp đó của em."

Em nhìn gã đầy khó hiểu. Lão này nói gì đến chuyện con cái đấy? Chẳng phải cả hai đều là trai sao? Nực cười, bị bỏ bùa hay gì mà nói xàm quá. Em chui ra khỏi vòng tay gã rồi nằm trong chăn, chỉ ló đầu ra nhìn. Gã thở dài nhưng cũng chẳng định làm gì em mà rời khỏi phòng ngủ. Em thấy gã đi rồi mới chịu ra ngoài, chợt để ý tới bộ váy ngủ được xếp gọn bên cạnh bàn trang điểm.

"Tên này còn mua cả váy ngủ cho mình à?"

Em có hơi thắc mắc, liền nhanh chóng thay đồ. Vải lụa xịn thật, cảm giác thoải mái lẫn mát mẻ làm em thích thú. Lâu rồi không có ai tặng cho em gì, em chợt có chút thiện cảm với tên họa sĩ kia.

.

.

.

.

.

Dần dà, em trở nên gần gũi với gã hơn. Nhiều lúc em còn cố tình trêu chọc gã nhưng gã chẳng mấy để ý tới. Nhiều lúc gã đang làm việc, em cũng lại gần mà hôn hít lên khắp mặt gã, còn định ngồi lên đùi gã. Lần nào cũng vậy, luôn là em rủ gã đi chơi nhưng lần nào cũng bị từ chối.

"Anh đừng vẽ nữa... Ra chơi với em đi"

"Chưa xong, còn một chút nữa."

"Lần thứ ba anh nói chút nữa rồi, khi nào mới xong đây?"

Gã lắc đầu ngán ngẩm. Gã không ngờ em lại bướng như thế. Nhưng cũng được cái vẻ mặt búng ra sữa của em làm gã xiêu lòng.

"Rồi rồi, không vẽ nữa, ra chơi với em."

HeYing

[All x Russia] Gấu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ