Những cảm xúc rối ren của chúng ta

454 35 29
                                    

Chap này đáng iu lắm, và dài lắm :) tranh thủ la liếm đi rồi tầm 3 chap nữa nhai thủy tinh hen

----------------------------------------------

Cả đời mình, Lui đã từng chứng kiến cảnh người khác đau khổ. Hắn từng trông thấy người khác phải bỏ mạng ở các trận chiến, những mũi giáo đâm xuyên qua người bọn họ, máu tuôn khỏi những vết thương sâu bị xé toạc da thịt để lộ cả xương trắng bên trong. Hắn đã trông thấy sự tàn khốc của lòng người nhưng hắn không bận tâm. Đó là chiến tranh, là bản chất của cuộc sống, hắn luôn nghĩ như vậy, mỗi khi khích lệ những người lính ở chiến trường, đảm bảo rằng họ đã làm tốt công việc của mình, và rằng họ là anh hùng.

Nhưng điều này lại khác. Có rất nhiều trận chiến, hắn biết. Con người chiến đấu với ác quỷ bên trong họ, mọi người chiến đấu với con tim họ, lý tưởng của họ, sự bất an của họ. Dù thế nào, hắn đều không bận tâm. Hắn luôn chú tâm vào những người thân yêu của hắn, bản thân hắn, và mong muốn tiến về phía trước qua những thất bại. Có gì đã thay đổi? Nhìn Shu tan vỡ như một con búp bê sứ ngay trước mặt, tim hắn như bị đâm thấu. Có lẽ, đó là vì trong những tuần qua Shu đã thay đổi hắn. Có lẽ, không phải hắn, người đã thay đổi. Mà là vị trí Shu nằm trong tim hắn đã thay đổi. Hắn kinh hoàng khi nhìn cậu con trai tóc trắng vật lộn để thở, hắn khẽ rùng mình. Lui không thể làm gì khác ngoài nhìn chăm chăm vào cậu và hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Hắn ghét cảm giác phải bất lực. Hắn ghét phải nhìn thấy cơ thể Shu dần nhợt nhạt. Hắn ghét phải nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu.

Shu ghì chặt lấy Lui, cố gắng tập trung vào điều gì đó khác không phải là cơn đau khắp lồng ngực. Những cơn ho đẫm máu nhuộm lên bộ áo xanh nhạt của cậu thành một màu đỏ dữ tợn. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Lui, siết chặt lấy tay cậu. Đôi mắt tím của cậu ấy, nhìn cậu vô vọng. Vị sắt trong miệng khiến cậu co rúm người. Mọi thứ đều mờ ảo. Thế giới của cậu không gì khác ngoài ngập chìm trong những giày vò, vô tận, bị những cơn đau tra tấn.

"Hoàng tử Shu" Mitsuba nói, chạy đến chỗ bọn cậu cùng với một người khác đang theo sát phía sau cô. Người đó mặc một chiếc áo choàng tối màu có mũ trùm đầu. Thứ duy nhất lộ ra từ bộ quần áo là bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt của người này. Lui ngay lập tức kết luận người này chính là phụ nữ, và là một Lương y. Có một số cấp bậc cho những lương y. Các cấp thấp nhất không cần trùm những bộ quần áo quá mức như thế. Họ được phép đi cùng bất cứ ai như những người bình thường, như Mitsuba. Nhưng những người cấp cao, cấp bậc càng cao và càng quyền lực thì mặc càng nhiều áo choàng, che kín cả cơ thể.

Màu sắc xác định cấp bậc của họ. Xanh lam là những người cấp một. Xanh lá cây đậm là những người cấp hai, Trắng là người cấp ba và Đen là cấp bốn. Mitsuba quỳ xuống bên cạnh bọn cậu và khuyên những người đang tụ tập xung quanh hãy lùi lại và cho bọn cậu không gian. "Hoàng tử Lui" Cô nói một cách chắc nịch, nhìn cậu, "Cậu ấy đang sốt cao, cậu có thể cảm nhận được phải không?"

Lui im lặng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được làn da của cậu ấy, ướt đẫm mồ hôi và bỏng rát trên làn da lạnh giá của chính hắn. Đôi mắt cậu gần như dại đi, một cái nhìn đờ đẫn bao trùm lên đôi mắt đỏ thẫm từng rất rạng rỡ. "Cậu có thể hạ nhiệt cậu ấy được không? Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ