Sự thù hận trong tim tôi

374 43 21
                                    

albino (n): người hoặc động vật có tóc trắng và da trắng/ nhợt nhạt hay cách gọi khác là người bạch tạng :")

Bên các fic tiếng Anh thường gọi Shu như thế là do làn da trắng và mái tóc trắng. Bên fic Anh thì albino chỉ là một cách gọi khác ám chỉ Shu, không có bất kì hàm ý kiểu yếu ớt hay ốm yếu gì, việc này cũng giúp người viết tránh lặp từ.  :'(((
Bên Việt Nam mình không có ai gọi Shu như vậy :'(( Biết là nên tôn trọng bản gốc, nhưng đôi khi biên dịch là phải tìm một từ thay thế một từ mà trong văn hoá mình không có giống người ta, vì có một số từ nếu dịch sát nghĩa sẽ gây cảm giác kì cục, không phù hợp với hoàn cảnh. Tất nhiên từ đó không sát nghĩa như từ gốc nhưng suy cho cùng thì nó vẫn mang hàm ý tương tự và không gây ảnh hưởng đến bản dịch.

Vì gọi như vậy Chan thấy nó kì kì T^T) và vì muốn giữ sự cute phô mai que của Shu :'''< nên Chan sẽ dịch albino là cậu bé tóc trắng.(thì người bạch tạng tóc trắng mà :))

___________________________________

Những người phục vụ dẫn họ đi qua hành lang đến những phòng họ được quy định. Những căn phòng được chia thành ba nhóm: Hoàng tử, Quý tộc và Con trai của những người đứng đầu. Valt nắm chặt lấy tay Shu, cả hai đi theo những Hoàng tử còn lại qua những hành lang dài và sáng. Những hành lang này không đẹp như trong cung điện của họ, trông nó có vẻ đơn giản, không có những bức tranh nghệ thuật treo trên tường và những ngọn đèn pha lê treo trên trần như ở nhà của họ. Ta có thể trông thấy ở hai bên là những chiếc đèn dầu với những chân đế bằng sắt được đặt cách đều nhau. Vì trời vẫn còn sáng nên những chiếc đèn này vẫn chưa được thắp sáng. Shu cảm thấy cái giật mạnh từ bàn tay, cậu nhìn lên thì trông thấy căn phòng rộng lớn với những chiếc giường. Mỗi chiếc giường đều có những tấm rèm để đảm bảo không gian riêng tư cho từng người. Căn phòng trông đẹp hơn dãy hành lang kia nhiều, những chiếc giường được làm từ loại gỗ tốt nhất vương quốc. Những tấm đệm giường và bao gối trông rất mềm và mịn như lụa, còn những cái chăn được làm từ những bộ lông thú trắng tinh, những chiếc gối làm từ lông vũ khiến bất kì ai cũng phải cảm thấy buồn ngủ ngay khi đầu họ vừa chạm vào những cái gối ấy.

Phòng của họ chỉ toàn là những Hoàng tử cùng tuổi, Valt, Free, Zac, Xander. Và không may Lui là người duy nhất mà Shu biết, vì những Hoàng tử còn lại đến từ những vùng đất khác trên thế giới và Shu hiển nhiên là chưa gặp họ bao giờ. Một trong số những người phục vụ dẫn cậu đến giường của mình. Shu đi theo cô phục vụ mà điếng người, khi trông thấy Lui đang ngồi trên cái giường bên phải cậu. Và ở kế bên phải cậu ta lại là Free, hoàng tử của vương quốc Doerin. Cậu thở dài nhìn về phía vị hoàng tử băng, người đang nhìn cậu như dao găm. "Biết ngay vận may của mình luôn tệ mà" Shu thầm nghĩ. "Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này"

Lui chỉ tay vào cậu như buộc tội. "Nếu nhà ngươi mà ngáy vào ban đêm, ta thề là có thể bóp cổ ngươi đến chết" Cậu ta tuyên bố khiến mọi người trong phòng đều im lặng.

Valt mỉm cười từ phía khác của căn phòng. "Shu là người im lặng nhất mà cậu từng gặp đấy Lui"

Lui quay đầu nhắm thẳng ánh mắt băng lạnh vào cậu bé vui vẻ khiến cậu im lặng ngay sau đó. Shu trao cho cậu ấy một cái mỉm cười biết ơn, Um ít nhất thì cậu sẽ cố. Shu nhìn sang cái giường trống ở bên phải Lui, Hoàng tử Free dường như đã biến mất khỏi phòng. Cậu chắc rằng Free đã ở ngay bên đó trong vài giây trước, vậy mà bây giờ cậu ta lại biến mất cứ như tan vào hư vô. Một tiếng thở dài lần nữa thốt ra khỏi miệng " Thế giới bên ngoài này thật kì lạ", cậu kết luận. Thậm chí còn kì lạ hơn cả những gì cậu đã nghĩ, hiện tại xung quanh cậu là những con người kì lạ và cuộc sống của cậu đang có một bước ngoặt lớn, điều mà có thể trở thành một cơn ác mộng không hồi kết.

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ