Đôi mắt Đỏ thẫm của cậu ấy

699 51 9
                                    

Trước hết, hoàng tử Shu chưa bao giờ là dạng người dậy sớm. Giống như việc phải nghiêm túc thức dậy vào sáng sớm là một trong những việc mà cậu từng cực kỳ ghét, nhưng sự thật thì cậu không ghét nhiều thứ lắm.

Những chú chim hót líu lo ở bên ngoài. Cả lâu đài đang ồn ào những tiếng bước chân đi đi lại lại của những người phục vụ, quản gia và các cô hầu gái, họ đang cố gắng nhanh chân để hoàn thành những công việc được giao. Trong khi Shu vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình với chiếc chăn đang trùm kín đầu, vì không muốn ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt. Shu chắc chắn rằng cậu thích ánh mặt trời, nhưng thích mặt trời và dậy sớm đã là hai vấn đề hoàn toàn khác rồi.

Quản gia thân cận và cô hầu gái vừa đẩy cửa bước vào trong và bắt đầu công việc đánh thức hoàng tử trẻ tuổi còn đang say giấc. Cô hầu gái tiến đến góc phòng chuẩn bị chia cử thuốc buổi sáng cho cậu. Mặc dù cậu đã qua tuổi mười một sau khi được chẩn đoán về căn bệnh của mình, song cậu vẫn phải chịu nhiều ảnh hưởng từ căn bệnh ấy. Cậu không được khiến bản thân quá kiệt sức cho dù kĩ năng chiến đấu của cậu có xuất sắc đi nữa. Nhiều học giả đã rất ngạc nhiên về vốn hiểu biết của cậu. Bởi các giáo viên của cậu đã nói rằng, cậu có khả năng học rất nhanh và có đủ trí thông minh để đánh bại kẻ địch bằng chiến lược của mình. Nhưng cậu chỉ thích giành thời gian đọc sách ở thư viện của lâu đài. Với cậu, đấy chính là nơi chứa đựng nhiều điều kỳ lạ mà cậu cần phải khám phá. Nơi đó giúp cậu tạm thời quên đi những vấn đề của bản thân. Quên đi cái cơ thể đau ốm này và cả sự yếu kém của bản thân cậu. Shu giành hàng giờ đồng hồ để đọc và tìm hiểu về những bí ẩn đằng sau những ngôi sao, thời kì hoà bình và cả những câu chuyện về loài rồng, chủng loài đã từng tồn tại từ rất lâu về trước.

Ngài quản gia bước nhanh đến giường cậu và nhẹ nhàng vỗ lên cái chăn. "Hoàng tử Shu, đã đến giờ phải thức dậy rồi. Quốc vương và Hoàng hậu đang chuẩn bị bữa sáng cho người đấy, hoàng tử của tôi"

Shu lầm bầm rồi quay lưng về phía quản gia. Đánh thức hoàng tử Shu vào buổi sáng hẳn là công việc khó nhất trong số công việc mà ông từng nhận. Và có lẽ cũng nhờ việc này mà ông càng ngày có nhiều tóc bạc hơn sau mỗi lần đánh thức cậu. Nhưng bất kể cậu có cứng đầu gấp mấy thì ông cũng chưa bao giờ thấy ai trong cung điện phải nói xấu hay ghét bỏ cậu cả, chính vì sự hấp dẫn đặc biệt nào đó ở cậu.
"Tôi nghĩ Hoàng thân của người đang bàn về một số trường học dành cho các Hoàng tử."

Việc này vô tình chạm đến khoản tò mò của cậu. Shu ngồi dậy, không, là gần như bật người dậy mà hướng ánh mắt hiếu kỳ đến vị quản gia. "Trường học ư?" Cậu hỏi. "Giống như, được ra bên ngoài phải không?"

Vị quản gia khẽ cười. Ông đã quá rõ mức độ muốn được ra ngoài của cậu. Kể từ khi được sinh ra, cậu luôn phải ở trong lâu đài. Thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy chỉ có mỗi khu vườn Hoàng gia, và dường như là không còn thứ gì khác. Ông đã từng nghe những ước ao được chu du khắp nơi và ngắm nhìn thế giới của cậu. "Tôi nghĩ vậy, người muốn biết thêm thông tin từ Hoàng thân của người chứ?"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ