Hãy nói rằng người sẽ không buông tay

543 29 29
                                    

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Bimsha recommend nghe bài hát "Say you won't let go" của James Arthur khi đọc chap này nhe.

Suốt 14 tháng qua, cả hai vương quốc vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Không một cuộc tấn công, không gì cả ngoại trừ nỗi sợ lơ lửng về một cuộc đổ máu quy mô lớn sắp ập đến. Đến cuối cùng, như mọi người đã dự đoán, Hyoketsu mất kiên nhẫn và tuyên chiến với Moeru. Một đội quân Hyoketsu đã tấn công biên giới Moeru và phá hủy ba ngôi làng như một lời cảnh cáo. Hoàng đế Kurenai không thể làm ngơ trước sự tàn phá này và quyết định phản công. Quân đội hai phía được định là sẽ giao chiến tại vùng đồng bằng giáp ranh hai vương quốc. Người dân hai vương quốc bắt đầu tích trữ gạo cùng các thực phẩm khác và trú ẩn ở nhà của họ. Mọi thanh niên trai tráng đều bận rộn đi lính để giành thắng lợi trong chiến tranh. Để bảo vệ tổ quốc của họ. Shu đã thành công thuyết phục cha mình về năng lực của cậu, và các chiến lược của cậu đã gây ấn tượng đồng thời nhận được sự đồng thuận của triều đình. Itsuki và cậu ngày đêm bàn bạc chiến thuật và Shu cùng lúc đó cũng thực hiện kế hoạch của riêng cậu. Họ hành quân cùng cả một lực lượng hùng hậu lên trận địa khi bình minh dần ló dạng trong đêm. Tâm trí của Shu bị chiếm cứ bởi những chuyện cậu đã phải đối mặt suốt một năm qua. Cậu đã chuẩn bị cho kế hoạch này nhưng chỉ một sai sót, mọi thứ sẽ đổ bể.

Đúng như Lui dự đoán, chiến trường thật hỗn loạn. Quân lính Moeru tấn công rất quyết liệt, chiếm ưu thế bằng những chiến thuật và đội hình xuất sắc trong khi Hyoketsu áp đảo bằng sức mạnh của họ. Đây là cuộc đụng độ giữa trí tuệ và sức mạnh thể chất. Lui không chắc bên nào sẽ giành chiến thắng. Hắn bước qua một cái xác và tấn công hai tên lính Moeru cản đường. Hắn đang tìm kiếm mái đầu trắng của người nọ. Các binh sĩ tránh đòn, tấn công và chém địch quyết liệt. Máu đọng lại như những vũng nước sau trận mưa lớn. Lui cố gắng không nghĩ về gia đình của bọn họ, Shu quả nhiên đã nhóm lên một tia thương cảm trong hắn.

Lui hạ gục một trong những tướng sĩ bên phía Moeru. Hắn nhăn mặt, quay lại thì thấy vết chém sâu hoắm trên cánh tay. Ông ta là một vị tướng, Lui không mong đợi gì hơn. Hắn lao lên phía trước, đôi đồng tử tím căng lên, lướt qua hàng người, không chú ý đến bất kỳ ai khác đến khi phát hiện người ấy. Shu đang bị kìm kẹp giữa hai binh sĩ Hyoketsu. Cậu ấy đã thay đổi, không quá rõ rệt nhưng Lui dễ dàng nhận ra những điểm nhỏ nhặt nhất. Cậu đã cao hơn, mái tóc trắng dài đến ngang lưng buộc thành đuôi ngựa. Trên trán ngự chiếc vòng nguyệt quế vàng đính viên hồng ngọc đỏ lấp lánh theo từng bước di chuyển của cậu, cậu vung rìu, hạ gục hai tên lính. Những đòn chính xác trí mạng. Nhưng không giết chết hai tên đó, chỉ tước đi vũ khí của họ.

Lui ngay lập tức khịt mũi, Shu trước sau vẫn là người nặng tình mà hắn thấy hàng tháng trước. Lui vòng ra sau Shu và đặt thanh kiếm băng lên gáy cậu, "Trò chơi kết thúc rồi, hoàng tử Shu"

Lui nhận thấy vai Shu chững lại một chút, và cậu trai tóc trắng thận trọng quay đầu. Khi ấy Lui tự hỏi có khi nào cậu không nhận ra giọng hắn, thế nhưng nụ cười của cậu nói lên điều ngược lại. Shu hướng lưỡi rìu lên cổ Lui. Mắt cậu ánh lên vẻ phấn khích và đầy thách thức. Những vết đỏ hắt lên điểm tô chiếc áo choàng trắng của cậu. Ngoại trừ vết cắt trên cánh tay và vết bầm tím trên cổ, Shu không một chút tổn hại. "Shirosagi Lui" Cậu nói, thanh quản cẩn thận cất lên từng âm tiết, ánh mắt không rời sắc tím nơi hắn, như thể đang chờ đợi điều gì. Những lời cuối cùng trong bức thư của cậu vang lên trong lòng hắn. Xung quanh hai người họ là hỗn loạn, là những binh sĩ ngã xuống cùng vết thương, và máu đổ từng bể dưới chân. Lui thả rơi thanh kiếm của mình, và nếu như một tên lính tới tấn công, với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngay sau đó nối tiếp một thanh âm, Shu theo hắn buông vũ khí.

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ