Em sẽ đợi vì anh

323 30 22
                                    

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Cảnh báo bạo lực và thủy tinh ê chề :")

Cả hai rời khỏi rừng đom đóm, như cách mà Shu thích gọi nó như vậy, và rồi mỗi người hướng một ngả. Lui phải dành thời gian cho gia đình còn Shu hầu hết thì di chuyển trong bóng tối và những nơi tách biệt để che giấu sự hiện diện của bản thân. Tâm trí cậu vẫn còn sôi sục những ký ức vừa rồi về Lui và cảnh đẹp cậu đã trông thấy ​​trong rừng. Cậu không mong đợi sẽ có được khoảng thời gian tốt đẹp nào ở Hyoketsu, nhưng đôi khi vận may có thể làm nên điều kỳ tích và cậu đang giữ lấy hy vọng đó.

"Xem chúng ta có ai đây này~"

Một giọng nói thô lỗ làm Shu giật mình quay lại. Một gã đàn ông đứng trước mặt cậu, với bộ ria che gần hết nửa gương mặt. Gã đi đứng còn không vững, tay cầm vắt vẻo một cốc rượu. "Nàng công chúa xinh đẹp của Moeru" Gã nhổ toẹt một cái, "Đáng thương thật"

Shu lùi lại một bước, nhìn xung quanh cố gắng tìm đường thoát thân. Cậu đang đứng gần một con hẻm hẹp, tường chắn sau lưng, hai bên hẻm là những hàng quán đóng cửa trống trơn vì lễ hội ban sáng. Lối thoát duy nhất là con đường dẫn ra khỏi hẻm, nhưng gã đàn ông đã đứng chặn, với cốc rượu trên tay, mắt gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ thẫm của cậu. Rõ ràng, Shu không nhìn ra mặt gã, và cậu đoán gã cũng chẳng phải một chỉ huy hay là sĩ quan nào. Cậu có thể bất ngờ tấn công gã và chạy thoát, nhưng tên này lại đang say. Theo cậu biết, một người đàn ông say rượu có khả năng làm bất cứ điều gì, chính xác là bất cứ điều gì. Thành thật mà nói, những suy nghĩ đang gặm nhấm tâm trí cậu chỉ làm lo lắng thêm chất chồng. "Xin lỗi" Shu cố nói, thử tránh sang một bên.

Gã đàn ông chặn cậu, ghé mặt lại gần. Shu nhăn mặt khi hơi rượu phả vào mũi. Gã đàn ông khiến cậu buồn nôn. "Sao công chúa vội vàng thế? Tôi chưa xong việc với nàng mà."

Shu lùi lại một bước nữa và cậu cảm thấy lưng mình chạm vào thứ chất liệu trơn nhẵn của bức tường gồ ghề phía sau. Cậu đánh liều liếc qua vai, thử tính khả năng trèo qua tường của mình. Và rồi cậu nhận ra nó cao một cách thật lố bịch, trước khi cậu kịp bắt đầu ý định, gã kia đã dùng một tay liền lôi được cậu xuống. Sau khi suy ngẫm về mọi cách để trốn thoát, cậu bắt đầu hoảng loạn. Mắt cậu đảo quanh khu hẻm và gã đàn ông đang tiến lên trước mặt cậu. Gã nhe răng cười nhăn nhở, nham hiểm và không khoan nhượng. Tất cả đều gây ác cảm với cậu, và cậu đáng ra nên biết rằng sẽ có một số người đánh liều để làm đau cậu. Gã đàn ông đặt một tay lên vai cậu. Bàn tay thô ráp chai sạn sau nhiều năm dài chiến đấu và sức nắm mạnh, chắc chắn của gã khiến cậu nhận ra gã này không thể đùa được. Gã ta là một người lính. Một lần là lính, cả đời là lính.

Cậu chợt cảm thấy tràn ngập nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Lùi lại"

Gã đàn ông quay lại bỗng trông thấy Hoàng tử của Hyoketsu, người có thể dễ dàng hạ gục một người đàn ông trưởng thành bằng kỹ năng của mình. Không nói đến tuổi tác thì địa vị của Lui vẫn cao hơn hẳn gã ,và phục tùng một hoàng tử mạnh mẽ như vậy là quan trọng hơn cả. Gã đàn ông đầu hàng và biến đi nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Shu đưa mắt nhìn sang Lui đang đứng trước mặt. Phải rồi, Shu nghĩ, không giống như cậu, Lui có khí chất của một hoàng tử. Gương mặt mạnh mẽ, đôi tay vạm vỡ hiện rõ từng chiến tích. Ngay cả thế đứng, tư thái phong nhã, giọng nói đầy uy lực của người sẽ kế thừa vương vị. "Tôi chỉ mới rời cậu được vài phút."

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ