Anh yêu em

460 30 39
                                    

Người dịch: Chanchan, poWHITEto

Yêu thương, chăm sóc, âu yếm đều là những xúc cảm thường tình. Thế nhưng lại có một số cá nhân hoàn toàn tê liệt trước loại thân mật đó. Lui không bao giờ suy nghĩ thấu đáo điều gì. Hắn hầu như không quan tâm đến người khác trừ gia đình mình. Nhưng rồi hắn ở đây, bước trên con đường mòn theo dấu chiếc la bàn phép thuật giữa cánh rừng để cứu được ai kia. Hắn thậm chí còn không xác định được nỗi lo lắng trong thâm tâm còn đan lẫn cả tình yêu. Một thứ tình cảm xa lạ mà mãnh liệt đến thế.

Khi đuổi theo kẻ đã bắn tên về phía Shu, hắn đã gắn được một thiết bị theo dõi ma thuật lên quần áo của kẻ đó. Đây là một thủ thuật mà hắn được dạy khi còn nhỏ. Nếu đã không thể theo ai đó đến tận cùng thì phải thay đổi kế hoạch sao cho cả hai có thể gặp nhau lần nữa. Mắt hắn dán chặt xuống đường. Tứ chi cứng đờ do vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất độc. Nhưng tâm trí hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Shu đang ôm lấy tia hi vọng cuối cùng trong ngục giam. Shinki vung kiếm cắt đám dây leo dại rậm rạp cản đường. "Cứ như tụi này mọc mãi không hết ấy" Cậu gầm gừ, đạp đổ một cái cây khác.

Lui cố gắng vượt qua đám dây leo. "Tên này đang ở cái địa ngục nào vậy hả?" Hắn hỏi to, giọng nói vang vọng khắp khu rừng.

"Thì địa ngục đó" Katana đốp lại, nhìn sang Gou, người đang cầm chiếc la bàn phép thuật.

"Chúng ta sắp tới rồi" Cậu nói, nhìn qua những tán cây. Cả đám đưa mắt nhìn theo và trông thấy vệt khói bốc lên trên nền trời trong xanh. Tia hi vọng lóe lên trong tâm trí Lui, hắn băng qua cánh rừng, không màng đến cơ thể mệt mỏi đau nhức. Họ có chỉ dẫn và giờ đã tìm được mục tiêu.

Chẳng bao lâu, bốn người họ đi đến một căn nhà gỗ. Tách biệt khỏi thế giới. Thành thật mà nói, luống rau nhỏ trước nhà và tiếng cười giòn giã vang ra từ đó đã nói lên tất cả. Dù kẻ kia là ai, hắn chắc chắn đang ở trong căn nhà này. Lui thận trọng bước tới, không phát ra tiếng động nào. Hắn nhìn quanh thăm dò. Nơi này hoàn toàn bị cây cối che lấp. Ngay cả có chiếc la bàn phép thuật thì cả bọn cũng mất ba tiếng đồng hồ mới tìm được đúng đường đến căn nhà. Cũng như bao căn nhà khác, dùng gỗ tốt chống cột nhà và lợp mái chắc chắn để chống chọi với bất kì loại thời tiết nào. Hắn ra hiệu cho Katana, đứng tránh khỏi cửa sổ và cửa ra vào. Kẻ kia có là ai thì cũng sẽ không nhận ra Katana vì cậu không bao giờ xuất hiện trước công chúng trong thành. Đó là vai trò của cậu trong nhóm. Ẩn nấp và tấn công.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả như nín thở khi Katana gõ cửa. Tiếng gõ to và rõ ràng dội vào tai, và hiển nhiên, tiếng nói cười ngừng lại. Có tiếng xì xào và bước chân từ bên trong. Tiếng bước chân ồn ào ngừng lại trước cửa chính. Người kia không mở cửa ngay, chỉ ngó thấy Katana để xem cậu có phải mối đe dọa nào ngoài là một người đi đường ngớ ngẩn lạc vào khu rừng đầy rắn độc và thú dữ. Lui thấy Katana cười cười giải thích gì đó. Ở góc độ này hắn không thể nhìn được người đứng sau cảnh cửa. Ngay sau đó Lui thấy mắt Katana ánh lên đe dọa, một tay bất ngờ chộp lấy cửa và mở toang ra, tay kia lăm le rút kiếm. Lui bước khỏi chỗ ẩn náu khi một người phụ nữ đi ra từ căn nhà. Hai tay cô cầm hai kiếm, nguy hiểm tràn ngập trong ánh mắt. Lui khựng lại, chết lặng vài giây. Không phải vì người kia là phụ nữ mà bởi vì hắn biết cô ta. Hắn biết quá rõ là đằng khác. "M-Mitsuba?"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ