Khiến bản thân cảm thấy Thuộc về

385 41 16
                                    

Quãng đường quay về trường hầu như đều yên lặng. Ngay cả một người có tính cách vui vẻ như Akira cũng không thể làm bầu không khí phấn chấn lên nổi. Tiếng kêu ríu rít của những chú chim và những âm thanh từ thú rừng, những tia nắng mặt trời lọt qua từng kẽ lá chiếu xuống đất cũng chẳng có ai bận tâm đến bởi hai vị hoàng tử đều đang chìm trong thế giới tâm tư của riêng họ. Khi vừa đến nơi, họ chợt nhận ra rằng mình là những người cuối cùng quay lại trường. Những học sinh còn lại đã xếp thành một nhóm chính chờ đợi bọn họ. Những tiếng trò chuyện ồn ào nhanh chóng dập tắt ngay khi mọi người nhận ra hai vị hoàng tử đang bước đến. Zac nhảy cẩn lên với giọng nói đầy phấn khích. "Akira! Orochi!"

Akira mỉm cười hạ vai xuống một cách thoải mái vì cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng kia. Orochi mỉm cười vẫy tay một cái để chào lại. Nhưng trước khi họ đến họp lại thành nhóm thì hiệu trưởng đã đến. Mọi người rơi vào im lặng khi hiệu trưởng bước đến Shu và Lui. "Các trò đã học được gì sau khi trở về?" Ông ấy hỏi, đơn giản vào thẳng vấn đề mà không lòng vòng. Ông luôn có cách đơn giản để dạy các chiến binh trẻ tuổi, nhưng nhiều vương quốc biết rằng những cách đơn giản ấy của ông lại làm nên những chiến binh bất bại.

Shu hướng đôi ngươi màu đỏ của mình về phía hiệu trưởng. "Chúng ta không thể tin bất cứ ai trên thế giới này." Cậu nói, đôi mắt cậu khẽ nhìn sang Lui. "Mỗi người đều khác nhau, chúng ta phải nhìn thấu ý định của họ nếu chúng ta muốn kết bạn. Một số người chỉ ở đó để làm hại chúng ta và không còn gì nữa ạ" Lời cuối cùng là cậu đang cố tình nhắm vào người đang đứng bên cạnh cậu.

Vị hiệu trưởng gật đầu. Ông nhìn sang Hoàng tử của vương quốc Hyoketsu. "Còn cậu, hoàng tử Lui?"

Lui trao cho ông cái nhìn thờ ơ. "Chúng ta có thể tin tưởng một chút ở thế giới này, chỉ một chút. Nhưng nếu tôi có cơ hội, tôi muốn chiến đầu một mình hơn là phải tin tưởng ai đó yểm trợ từ đằng sau. Tôi vẫn không cảm thấy sự quan trọng của việc có đồng minh, khi mà không có bất kì ai trên thế giới này đủ vị tha để hy sinh mạng sống của mình cho người khác."

"Còn trò?" Vị hiệu trưởng hỏi, Lui nhướng mày. "Trò có đủ vị tha để hy sinh bản thân mình vì người khác?"

Lui khoanh tay. "Nếu người đó quan trọng đối với cuộc đời tôi, tôi sẽ làm, làm bất cứ điều gì để bảo về người ấy"

Shu thật sự bất ngờ vì câu trả lời của cậu ấy. Cho đến bây giờ lúc nào cậu cũng trông thấy Lui chỉ là một người tự cho mình là trung tâm, người mà có thể làm bất cứ việc gì vì bản thân. Dù Shu biết rằng cậu ta thật sự quan tâm đến người em gái và cha mẹ mình. Có lẽ, Lui thật ra là một người khác, nhưng Shu biết rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy phần tính cách đó của cậu ấy. Bọn cậu là kẻ thù và vĩnh viễn sẽ là như vậy. Vị hiệu trưởng nói, kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ.

"Ta hi vọng một ngày nào đó trò sẽ nhận ra giá trị đích thực của tình bạn Hoàng tử Shirosagi" Ông nói.
"Và hai trò là người cuối cùng hoàn thành bài thử thách. Cả hai có trách nhiệm phải dọn dẹp lại sân trường ngày hôm nay"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ