Dựa vào em

192 13 19
                                    

Người dịch: AngelaRose, Chanchan. 

Tuy hơi cồng kềnh nhưng vẫn đa tạ AngelaRose đã xông pha dịch hết mình nha :>> Đoạn cuối chap bạn dịch mượt hẳn nè. Các cháu nào muốn phụ Chan thì cứ ting ting hộp thoại Chan nha xincumon.❤️

---

Sau khi thảo luận kế hoạch với Sasha, Shu bước ra ngoài. Mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời, tô lên một biển cam xen lẫn đỏ thẫm. Shu nghiêng đầu, lắng nghe những lời thánh ca âm vang của dân làng trước một ngôi đền. Cậu dừng lại một chút, quan sát họ. Từ trẻ nhỏ đến cụ già, tất cả đều đứng xếp hàng trước bức tượng đài hình hai chú cá được chạm trổ sống động như thật. Một người trong đó đang đứng trên chiếc bục nhỏ, tay cầm chuông và thỉnh thoảng rung nó lên. Những chiếc đèn lồng giấy sáng lên sắc cam thật sống động, bấy giờ đung đưa trong làn gió dễ chịu.

Một đứa trẻ quay lại nhìn Shu với đôi mắt to tròn màu xám. Shu khẽ mỉm cười, đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc lại bẽn lẽn nở một nụ cười đáp lại, sau đó mới quay trở về với bài giảng đạo dang dở.

Shu bước tiếp, cảm thấy sự bình yên lắng đọng trong tâm trí. Ở đâu đó trong rừng là những người bạn của cậu, họ đang tập luyện cho trận chiến sắp tới. Cậu thực sự hy vọng Lui sẽ ở lại lều. Vết thương của anh ấy vẫn còn mới và Lui sẽ gặp nguy hiểm nếu anh bị nhiễm trùng hoặc khiến nó nặng thêm trong lúc luyện tập.

Khi Shu bước vào lều, cậu được chào đón bằng khuôn mặt quen thuộc của Bạo chúa Trắng. Anh không ngủ. Thay vào đó, Shu chán nản nhìn anh đang xoa đầu Lunar. Về phần nó, con sói vẫn tĩnh lặng, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của Lui. "Xin chào"

Lui quay lại, "Bây giờ bọn anh là bạn rồi"

Shu cười, đóng cánh cửa ở sau lưng. "Em thấy rõ quá rồi" Sau một nhịp, cậu bồi thêm, "Anh đang chán gần chết nhỉ"

"Ờ đúng là vậy"

Với một cái ngáp, con sói đứng dậy. Chạy lon ton về phía cửa, nó huých vào chân Shu, nhìn cánh cửa gỗ một cách thèm thuồng. Shu thở dài, quỳ xuống trước mặt nó. "Ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng đừng đi lang thang vào làng, được chứ?"

Con sói nhìn chằm chằm, như thể nó hiểu lời cậu nói. Sau khi Shu mở cửa, nó đã ra ngoài, băng qua những ngôi nhà đến khu rừng phía sau. Bộ lông dày và mượt trên cơ thể nó lăn tăn qua cơn gió. "Vậy, kế hoạch diễn ra như thế nào?"

Shu đóng cửa lần thứ hai và đi về phía giường. Lúc này Lui đang ngồi đó nhìn Shu. Anh nhích lại gần hơn khi người con trai tóc trắng ngồi xuống. Shu gục đầu vào vai Lui và trả lời: "Bọn em đang họp bàn về kế hoạch vào buổi tối. Chuyện này rất mạo hiểm, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội".

"Anh hi vọng mình sẽ tham gia"

Shu rời khỏi người anh, "Lui, anh đang bị thương". Khuôn mặt cậu bỗng nghiêm túc thấy rõ. Lui nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của cậu, hắn nói.

"Và?"

Shu thở dài, cậu biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Sự bướng bỉnh của Lui là điều không ai có thể lay chuyển được. Nhưng vì lợi ích của anh, Shu muốn anh ở lại và nghỉ ngơi. Cậu không muốn lại đẩy cuộc sống của anh vào nguy hiểm. "Lui, nghe này. Em biết anh có thể chiến đấu và anh rất mạnh mẽ. Nhưng việc này quá mạo hiểm. Em không thể-"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ