Tìm hiểu về cậu

447 41 8
                                    

Shu chăm chú nhìn các vũ công mà lấy làm ngạc nhiên. Tất nhiên là, những hoàng tử khác đều nghĩ việc này kì lạ đối với Hoàng tử của vương quốc Moeru y như thể cậu ta chưa từng được nhìn thấy bất kì buổi lễ khánh thành nào và họ đều biết nguyên nhân đó là gì. Một số người trao cho cậu những cái liếc mắt tội nghiệp cũng như những cái liếc mắt phiền toái. Nhưng tóm lại mọi người đều đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu chính là một ẩn số được che giấu suốt những năm qua. Nhưng hiện tại, được tận mắt chứng kiến con người của cậu, cứ như một phép mầu. Những tin đồn kia sẽ mau chóng biến mất vì họ đã thật sự trông thấy vị hoàng tử này, một mỹ nhân, một con người trong sáng thuần khiết.

Shu không nhận ra rằng hầu hết người dân đều đang chăm chú nhìn cậu. Hai con ngươi đỏ thẩm cứ chăm chú dán chặt vào nghi lễ trước mắt. Chúng thật đẹp. Cậu chỉ được nghe kể những điều này từ người hầu và quản gia, và hiện tại được trông thấy những thứ này đối với cậu cứ như giấc mơ trở thành hiện thực. Shu quay sang Valt cũng đang thích thú giống như cậu.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ một buổi lễ khánh thành lại hoành tráng đến như vậy"

Valt nở một nụ cười ngượng ngùng

"Buổi lễ thật tuyệt, nhưng thức ăn còn tuyệt hơn."

Shu chớp chớp mắt. "Thức ăn?"

Valt cười toe toét

"Đúng vậy, này Shu cậu xem cái bánh kem khổng lồ mà họ đã chuẩn bị kìa. Tớ thề là tớ có thể ăn được rất nhiều."

Shu ngã lưng tựa vào ghế của mình rồi khoanh tay

"Nghe có vẻ giống cậu rồi đấy Valt"

Valt lại nhe răng cười

"Vậy, Shu! Cậu có cảm thấy hào hứng không? Còn tớ thì..., Chúng ta sẽ kết thân được với nhiều bạn mới và cậu hãy tưởng tượng sự thích thú đó xem Shu. Cậu cuối cùng cũng rời khỏi lâu đài, và tớ thật sự mừng vì điều đó."

Shu hướng mắt đến Valt mà nở một nụ cười dịu dàng. Bên ngoài sao... Cậu nghĩ, rồi lại nhìn lên phía bầu trời trong xanh. Sẽ sớm thôi ba mẹ sẽ rời đi và cậu sẽ một mình ở đây, giữa tất cả những thứ này. Đó là lần đầu tiên trong đời, rằng cậu sẽ ở lại một nơi mà không có quản gia, người hầu, hay thậm chí là ba mẹ với cái sự quan tâm chăm sóc cứ như là cậu có thể ngất ra sàn bất cứ lúc nào. Cậu hít một hơi đầy phổi ngay khi ý nghĩ ấy vừa vang lên trong đầu cậu. "Cuối cùng mình cũng được tự do"

Lui nhắm mắt lại, cậu không phải cũng không bao giờ muốn trở thành kiểu người thích mấy bữa tiệc hội hè thế này. Nghiêm túc mà nghĩ thì tại sao mọi người lại phải lãng phí thời gian của mình vào những việc này, trong khi họ có thể sử dụng khối thời gian giá trị ấy để làm những việc khác ý nghĩa hơn... chẳng hạn như luyện tập. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhìn những học sinh xung quanh. Những người mà cậu phải chung sống trong vài tháng tiếp theo, hoặc có thể là vài năm nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp. Cậu thấy yên tâm hơn khi Gou đi cùng cậu. Đôi mắt tím xanh của cậu lại tấn công về phía vị hoàng tử bí ẩn. Cậu tặc lưỡi tỏ vẻ phiền phức. Tại sao họ lại để một tên ốm yếu vào một cái trường đào tạo các chiến binh ưu tú chứ? Vừa nghĩ cậu đã thấy phiền phức.

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ