Đôi mắt Xanh tím của cậu ấy - Phần I

354 38 5
                                    

Lui tựa vào cửa phòng y tế nhìn cậu con trai bất tỉnh đang nằm trên giường. Valt đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt cau lại vẻ đầy lo lắng. Free đặt tay lên vai Valt với một cái gật đầu trấn an, sau đó khẽ mỉm cười. Lui vừa quan sát, ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Trông cậu thật bình yên, Lui lơ đãng nghĩ thì Free nói.
"Tôi chưa bao giờ thấy sức khỏe của cậu ấy trở nên tồi tệ đến mức này"

Valt lắc đầu. "Đôi lúc sức khoẻ của cậu ấy có tệ đi."
"Tệ đi?" Lui nhướng mày hỏi. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được căn bệnh này có thể tồi tệ đến mức nào.

Valt gật đầu, thở một hơi rùng mình. Ngay cả hình ảnh và ký ức cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu đã thấy một lần, một lần căn bệnh của Shu trở nên tồi tệ hơn nhiều. Cậu vẫn nhớ tiếng thét đau đớn của cậu ấy khi cố gắng thở, cậu ấy cào cấu cổ họng.

Ký ức kia, cũng không phải cái gì tốt đẹp để nhớ.

Lui không hỏi thêm. Cậu có thể thấy được sự khó chịu của Valt khi vừa nói về việc này.
Cứ kệ vậy.

"Hai người đi tập luyện đi" Lui nói. Valt định từ chối lời đề nghị thì Lui lại mở lời.
"Shu sẽ không muốn thấy hai người sa sút vì cậu ấy. Tôi tưởng hai người phải hiểu điều đó hơn tôi"

Valt cúi đầu. Dù ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết nếu Shu phát hiện ra cậu đã bỏ lỡ một buổi tập vì cậu ấy, Shu hẳn sẽ rất giận. Valt không nói được gì, cậu đứng dậy và quay sang Lui.
"Nếu có chuyện gì xảy ra"

"Tôi sẽ thông báo" Lui nói rồi gật đầu. Valt rời khỏi phòng cùng với Free đi theo sau. Lui đứng hẳn người khỏi khung cửa và bước đến chiếc giường ở góc phòng, ở ngay cạnh cửa sổ đang phản chiếu ánh nắng qua tấm rèm khép hờ. Hắn khoanh tay, nhìn cậu. Hắn vẫn không thể hiểu, rằng căn bệnh của cậu còn có thể trở nên tồi tệ đến mức nào. Thế quái nào cha mẹ cậu ta lại đồng ý gửi cậu đến một trường đào tạo khi cậu ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm thế này, Lui rầu rĩ nghĩ.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng ngoại trừ tâm trí hỗn loạn như bão quét của chính Lui. Những dòng suy nghĩ như không ngừng tuôn ra từ trái tim cậu. Nếu Shu cứ thành ra thế này mỗi khi họ thử những kỹ thuật mới, thì việc đó cũng chẳng còn ích gì nữa. Rồi tâm trí cậu chợt quay trở lại câu nói của Free.

Theo cậu ta nói, Shu đã tập luyện cả đêm hôm trước mà không hề nghỉ ngơi, và đó có thể là nguyên nhân khiến cậu ấy đột ngột ngất đi. Lui nắm chặt tay nhìn cậu con trai tóc trắng.
"Ngươi thật cứng đầu" hắn khẽ lầm bầm. Mi mắt cậu khẽ giật, thu hút sự chú ý của người kia. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khi Shu quay đầu sang cửa sổ, mở to một bên mắt. Lui chỉ thờ ơ nhìn, thì Shu ngồi người dậy.

"Nhìn chằm chằm cái gì vậy?" Shu nhướng mày hỏi.

Lui cau mày.
"Thật là một cách tuyệt vời để chào người luôn túc trực bên giường mình nhỉ"

Một cảm giác tội lỗi bỗng quét qua tâm trí cậu. Lui có thực sự đợi bên giường cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy không? Nghe chẳng giống việc mà Lui sẽ làm gì cả, Shu nghĩ, nhìn lên cái tên hung dữ kia.
"Cảm ơn... chắc vậy"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ