Chúng ta cũng chỉ là con người

281 29 28
                                    

Shu và Lui đến được trường khi mặt trời gần như đã lặn. Bầu trời bấy giờ là một màu đỏ thẫm thuần túy xen lẫn sắc cam và làn gió lạnh nhẹ lướt qua khi cả hai dắt ngựa đến chuồng. Shu ngáp dài, theo Lui vào trường. Những người khác cũng không còn đợi bọn cậu ở khu vườn phía sau trường nữa, và cả hai đều biết thực tế hai người bọn cậu đã mất hơn bốn giờ để đến trường. Lui vẫn giữ chặt cổ tay Shu. Hắn không muốn người phía sau ngã đập mặt, và điều đầu tiên là họ cần gặp Mitsuba.

Lui dẫn Shu qua dãy hành lang và đi đến phòng thuốc. Chỉ có Mitsuba bên trong, và cô ấy đang làm việc với một số phần thuốc của mình. Cô quay sang bọn cậu khi cả hai vừa đến. Khuôn mặt cô cau lại ngay khi vừa trông thấy Lui và hắn không trách cô ấy về điều đó. Có tin đồn rằng hắn đã giết một người hầu. Hắn khá chắc rằng hầu như tất cả mọi người trong lâu đài đều đang rất tức giận hắn. "Chào" Hắn nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử.

Mitsuba chỉ gật đầu đáp lại, chợt nhìn thấy Shu đang đứng phía sau hắn. Lui nhìn qua vai mình, trông thấy người kia đang hết nhìn Mitsuba lại nhìn sang Lui. "Mitsuba" Shu nói, rút tay ra khỏi nắm tay Lui. "Ngọn lửa của tôi đã biến mất"

Cô chớp mắt, "Hả?"

Shu gật đầu, bước đến chỗ cô. "Phải. Tôi đã uống phần thuốc mà cô đã làm ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng cô đã vô tình thêm nhiều hoa và sau đó tôi ngủ thiếp đi"

"Hoàng tử Shu" Cô nói, nghiêm nghị cúi người trước mặt cậu và bắt mạch cho cậu. "Tôi đã quên làm cử thuốc ngày hôm qua, và tôi đã gửi một lời nhắn để nói với cậu rằng tôi sẽ không ở đây vì tôi phải ra ngoài có việc"

Shu cứng người, "Nh-nhưng" Cậu nuốt khan, nghĩ lại. Cậu nhìn sang Lui, người đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bình bên trong tủ.

"Hôm qua ai đã cho cậu uống thuốc?"

"là Kira" Shu trả lời cô, thoáng ngập ngừng. Thực sự đã có thứ gì đó trong phần thuốc khiến cậu mất đi sức mạnh của mình. Cậu siết chặt tay, "Vậy nó sẽ biến mất? Vĩnh viễn?"

Mitsuba kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim của cậu, cô ấy lắc đầu. "Theo phán đoán của tôi thì đây chỉ là tạm thời" Cô thở dài "Nhưng Hoàng tử Shu, tôi không thể dám chắc cho đến khi chúng ta thực sự tìm ra nguyên liệu gì có trong cử thuốc đó"

Shu rùng mình thở ra một hơi. Mất đi ngọn lửa của cậu cũng giống như đánh mất một phần phẩm cách của chính mình. Mất đi biểu tượng huyết thống của mình, nói một cách đơn giản là cậu sẽ mất đi danh phận hoàng tộc của cậu. "Tôi sẽ tìm ra" Lui càu nhàu, định xông ra khỏi phòng thì bị Shu ngăn lại.

"Không Lui, bây giờ không phải là lúc."

Lui nắm lấy vai cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Shu. "Ngươi đã mất sức mạnh của mình và chúng ta cần tên khốn đó nói cho chúng ta biết những gì nó đã thêm vào, để chữa cho ngươi"

Shu thở dài, "Cậu vốn dĩ đang ở trong một mớ hỗn độn rồi ngốc ạ. Lý trí hơn đi. Hiện tại, chúng ta cần phải ưu tiên cho vấn đề của cậu "

Lui nhướng mày, thả cậu ra. "Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi chết trong khi làm điều đó hả?"

Shu mỉm cười, "Tôi sẽ không." Cậu quay lại và bước đến chỗ Mitsuba đang điều chỉnh liều lượng thuốc cho cậu với một viên tăng thể lực. "Tôi sẽ ổn thôi"

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ