Những phần dị thường của tôi

392 41 21
                                    

"Cậu nghĩ chúng ta có thể thắng trận này không Lui?" Shu hỏi, nhìn chăm chăm khung cảnh trước mặt. Đã một ngày trôi qua kể từ chiến thắng của cả hai với Yobuko, ngày tiếp theo sẽ là trận đấu theo cặp. Sáng nay hiệu trưởng vừa thông báo về đối thủ tiếp theo, và Shu biết rằng hai cậu sẽ gặp khó khăn khi Xander và Ruway được chỉ định làm đối thủ của mình ở vòng thứ ba này.

Lui nhún vai trước câu hỏi ấy. Cả hai ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi sau hai tiếng tập luyện. Nước chảy như âm vang tiếng nhạc. Những cánh đồng xanh mướt lấp lánh trong nắng và đu đưa theo giai điệu của gió. Mọi thứ có lẽ thật yên bình, ngoại trừ tâm trí lo lắng của Shu.

"Tôi đã nói điều này rất nhiều lần" Lui nói, "Đừng nghĩ quá nhiều"

Shu ư hử, nhặt một hòn cuội và ném nó xuống nước. Cậu nhìn nó biến mất sau một tiếng kêu nhẹ. "Ờ, Ờ, sao cũng được"

Xander và Ruway là những học sinh giỏi võ thuật nhất nhì trường, Shu đã từng chứng kiến ​​Xander chiến đấu và đã nghe Valt kể về sức mạnh của Ruway. Shu bĩu môi. Hai người bọn cậu thì cũng cải thiện kỹ thuật dung hợp sức mạnh của mình. Phong cách chiến đấu đến giờ cũng gần như đồng bộ, chỉ là sau nhiều lần luyện tập, Shu luôn bị ngất, hoặc gục xuống khiến cả hai phải giới hạn thời gian tập luyện thành vài giờ trong một ngày. Lui không nói gì về điều đó, và hơn ai hết, cậu biết Shu là người luôn tự trách bản thân về sự yếu kém của mình. Thậm chí, đôi khi Lui còn nhăn mặt trước sự căm ghét bản thân mà Shu luôn mang theo, đó là điều mà không ai có thể chịu đựng được khi chứng kiến. Shu dường như không nhận thức được sự thật, rằng cậu luôn đẩy bản thân đến tận cùng giới hạn trong các buổi tập, và chỉ có những lời đe dọa của Lui mới khiến cậu ngừng liên tục tập luyện tới chết.

Lui nhìn sang phía cậu. Chân mày Shu cau lại, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, miệng cậu mím lại ra vẻ khó chịu. Cậu con trai bên cạnh thở dài, đứng dậy đá nhẹ vào mắt cá chân của người kia, thu hút sự chú ý của cậu. "Đứng lên," cậu ta nói. Shu ngước nhìn người kia không nói được gì, nghĩ rằng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

"Lại huấn luyện?" Shu hỏi. Nhưng Lui có kế hoạch khác. Không nói không rằng, tên bạo chúa đẩy cậu con trai tóc trắng xuống dòng nước phẳng lặng phía trước khiến cậu loạng choạng ngã cái ụp xuống đó. Cậu suýt chút nữa là đập mặt xuống sông. "Cái quái gì đây!?" Shu chửi thề, nhìn qua vai liền trông thấy Lui cùng nụ cười nham hiểm. Shu cảm nhận dòng nước đang chảy đến mắt cá chân của cậu. Lui lặng lẽ bước xuống dòng suối để đến chỗ Shu, không một lời phàn nàn. Mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đềm cho đến khi tên kia lại tạt nước vào người cậu, phát ra tiếng mắng inh tai.

"Ngươi nên làm dịu cái đầu to đấy của mình đi"

Shu càu nhàu, dọc chân trái xuống nước. "Không cần phải đẩy xuống sông! Tôi chết thì sao!"

"Giờ thì làm lố rồi" Lui phàn nàn, lại tung thêm một làn nước, người kia nhảy tránh sang một bên.

"Dám khơi mào hả" Shu mỉm cười, hất nước vào Lui, hắn ta chửi thề, lôi cậu xuống sông. Cả hai cùng rơi xuống dòng nước chảy xiết, ầm một tiếng bắn nước tung tóe. Shu có thể cảm nhận được từng làn nước, hơi ấm từ ánh nắng ban mai, xuyên qua quần áo chạm vào da thịt. Cậu nhìn lên bầu trời, thật trong xanh, những đám mây lướt nhẹ. "Lui" Shu nói. Lui ngồi xuống, không bận tâm nước đã nhúng ướt quần áo.

[Beyblade Burst] Khác biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ