Edit: Ly Ly
Beta: Manh ManhHôm sau, Tô Điềm Điềm nói với mẹ Thẩm rằng bản thân muốn đến chỗ Thẩm Kiến Quốc công tác để chiếu cố đối phương.
Mẹ Thẩm nghe Tô Điềm Điềm muốn đi theo Thẩm Kiến Quốc lái xe, thì có chút ngoài ý muốn, dù sao lái xe rất vất vả, ngày đêm ngược xuôi, có đôi khi còn phải xa nhà đến thành thị khác, mặc dù công việc ổn định, cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng lại rất mệt mỏi. Vừa mới bắt đầu bà cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng vì ông bạn già nhà mình kiên trì, bà cũng không dám nói thêm, khoảng thời gian trước bà cũng rất chướng mắt cô con dâu này, không nghĩ tới bây giờ cô lại nguyện ý theo Thẩm Kiến Quốc lái xe, chuyện này đã làm cho ấn tượng của mẹ Thẩm đối với cô tốt lên không ít.
“Kiến Quốc cũng đã làm việc bên ngoài mấy năm, đơn vị hẳn là phân ký túc xá hoặc phòng ở cho nó, nếu con muốn đi, thì có thể viết thư hỏi nó một chút coi có được không.” Nghĩ nghĩ, bà lại bỏ thêm một câu: “Có điều công việc của Kiến Quốc rất vất vả, dù con có đến đó, phỏng chừng nó cũng không thể mang con theo cùng lái xe, hơn nữa đôi khi sẽ có khả năng ngày đêm điên đảo, con còn phải hầu hạ nó.”
Tô Điềm Điềm vội vàng nói: “Không thành vấn đề đâu mẹ, là con muốn ở cùng một chỗ với Kiến Quốc, con muốn chiếu cố anh ấy.” Nói xong gương mặt cô đỏ bừng.
Mẹ Thẩm thấy Tô Điềm Điềm như vậy cũng không nói gì nữa, để bà viết thư giải thích tình huống cho Thẩm Kiến Quốc, chờ lát nữa sẽ đưa bức thư cho cô.
Tô Điềm Điềm gật gật đầu.
Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua hai tuần, Thẩm Kiến Quốc cũng viết thư hồi âm về cho gia đình. Trong thư nói, khoảng nửa tháng nữa anh sẽ về nhà, lúc anh lái xe rất cẩn thận, để người trong nhà yên tâm. Đến lúc đó anh còn mang một người bạn về khám chân cho Thẩm Kiêu .
Thẩm Kiến Quốc cũng viết một bức thư riêng cho Tô Điềm Điềm, đại ý là anh đã viết đơn xin nhà ở, đến lúc đó khi đơn vị chấp thuận là Tô Điềm Điềm có thể đến đơn vị của bọn họ. Lúc Tô Điềm Điềm nhìn thấy bức thư đã rất cao hứng, xem ra đời trước quả nhiên mắt cô bị mù, vậy mà bởi vì vẻ ngoài dữ tợn của Thẩm Kiến Quốc, nên liền tin vào lời châm ngòi của Thẩm Liên Hoa mà thoái hôn, còn coi trọng tên tiểu bạch kiểm Sở Ngự kia.
Không biết có phải do trọng sinh mà sinh ra hiệu ứng bươm bướm hay không. Đời này cô không tin vào lời gièm pha của Thẩm Liên Hoa, nhanh chóng gả cho Thẩm Kiến Quốc, Thẩm Liên Hoa không có cơ hội giới thiệu Sở Ngự cho cô, mà Sở Ngự cũng trời xui đất khiến lên làm bác sĩ phòng y tế, tuy rằng đời trước quả thật nhìn Sở Ngự giống như là bác sĩ ở bệnh viện lớn……
Mấy ngày nay cô đã vội vàng lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người Thẩm gia, tích góp tiền vốn. Nên chưa có cơ hội “báo đáp” thật tốt hai người Sở Ngự và Thẩm Liên Hoa đời trước đã đẩy cô xuống vực sâu, bây giờ xem ra cô cũng nên tìm chút phiền toái cho hai người này rồi.
Phòng y tế, Sở Ngự đang đọc sách cho thiếu niên. Thẩm Kiêu rất thích nghe Sở Ngự đọc sách, âm thanh của Sở Ngự khá thấp, giọng đọc rất êm tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
General FictionTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...