Chương 43

1.6K 100 15
                                    

Edit: Manh Manh

Đơn giản chỉ là mì với nước canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Trứng gà cũng chiên rất thơm, xốp xốp giòn giòn, uống xong một ngụm nước lèo cuối cùng, Thẩm Kiêu thỏa mãn thở dài một hơi.

Sở Ngự nhìn cậu ăn vui vẻ, cười khẽ hai tiếng, “Hôm nay ăn lót bụng trước, ngày mai làm món ngon cho em.”

Cái này dụ hoặc quá lớn, Thẩm Kiêu có chút nhịn không được gật gật đầu, cười đến cong mắt.

Sở Ngự đưa quạt cho Thẩm Kiêu, rồi bưng chén ra ngoài.

Một lát sau rửa tay xong mới về tới phòng ngủ. Nhìn đầu tóc Thẩm Kiêu còn có chút ướt, Sở Ngự lấy trong ngăn tủ ra một cái khăn lông khô, “Anh giúp em lau tóc, chà sát một chút sẽ nhanh khô.”

“Em tự mình làm!” Cậu có chút ngượng ngùng.

“Không có việc gì, anh thường xuyên lau tóc, cũng coi như có chút bí quyết nhỏ, để anh lau cho em.” Mang theo tâm tư nhỏ, Sở Ngự khoe khoang một chút.

Cuối cùng, Thẩm Kiêu cũng gật đầu, “Vậy làm phiền anh rồi, Sở Ngự ca.”

Tóc hơi ướt, sờ lên lành lạnh. Tóc Thẩm Kiêu có chút mềm, tuy rằng ngắn, nhưng cũng không đâm tay, xúc cảm rất tốt. Sở Ngự lau rất nghiêm túc, động tác rất nhẹ. Khăn lông dán vào tóc nhẹ nhàng lau vài cái, phát huy sở trường, kiên nhẫn lau lau.

Thẩm Kiêu không nhịn được nữa nhắm mắt lại, tuy rằng ngón tay đối phương không trực tiếp chạm vào da đầu, nhưng Thẩm Kiêu cũng cảm nhận được trái tim mình một mảnh tê dại, mặt hơi hơi nóng lên, cậu muốn nhắm mắt lại bình tĩnh một chút.

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.

Lau được bảy tám phần, Sở Ngự ngừng lại. Tóc đã lau xong, lại qua một lát là có thể hoàn toàn khô.

Sở Ngự nghiền nghiền mấy sợi tóc trước mắt, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến chỗ sâu trong trái tim, thình thịch đập mạnh.

“Ngồi một chút nữa tóc sẽ khô hẳn thôi.”

Thẩm Kiêu mở mắt ra, cười cười, “Cảm ơn anh!”

Hai người đã thật lâu không ở cùng nhau, thời gian có chút trùng lập, Sở Ngự nhớ tới ngày tháng hai người ở Thẩm gia truân. Khi đó chân Thẩm Kiêu chân còn chưa bình phục, đến mỗi buổi tối, đối phương sẽ cười, mi mắt cong cong nhìn mình. Thời gian dài, tim cũng dần dần cũng bị một mảnh tươi cười lấp đầy, mỗi lần nhớ tới cũng đều đủ để cậu vui vẻ thật lâu.

Sở Ngự hạ thấp người, nhìn Thẩm Kiêu, ngữ khí ôn hòa nói, “Em trước tiên ở lại đây hai ngày đi, chờ ngày cuối cùng rồi về, thế nào?”

Thẩm Kiêu có chút do dự, “Có phiền anh quá hay không?” Cậu có chút lo lắng, tuy rằng mọi người Sở gia rất tốt, nhưng chung quy vẫn làm cho người ta thêm phiền toái mà thôi.

Sở Ngự lắc lắc đầu, “Không phiền toái, mẹ anh mấy hôm trước còn nói trước khai giảng mấy ngày để em tới nhà ở nữa mà.”

Cuối cùng, Thẩm Kiêu cũng gật đầu, “Được, cảm ơn anh Sở Ngự ca.”

Giường Sở Ngự không tính là rất lớn, nhưng cho hai nam nhân ngủ cũng không có vẻ quá mức chen chúc, ở giữa hai người cũng còn cách một khoảng. Trong bóng đêm, luôn là mang theo hương vị khác thường, mừng thầm, khẩn trương, đắc ý. Bọn họ đưa lưng về phía nhau, trong đầu khắc hoạ hình ảnh đối phương.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ