Edit: Manh Manh
Sáng sớm mùa đông, bầu trời có chút xám xịt, nhiệt độ không khí rất thấp, lá khô sắp rụng trên cành kết một tầng sương trắng, nhìn qua khá lạnh lẽo. Có mấy chú chim, bay đến phương nam tránh rét, cũng có mấy chú, vẫn lưu lại xây tổ ở đây. Lông chim bị sương trắng làm cho ướt nhẹp, bèn tìm một nhánh cây khô ráo khác trốn đi, từng chút từng chút một chải vuốt lông trên người bản thân, chờ đến khi sương tan đi chúng mới chậm rãi bay về sào huyệt.
Mùa đông năm rồi rất lạnh, năm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua là có thể dự đoán trước, năm sau, gió xuân cải cách sẽ thổi tới. Tháng 12 năm 1978, nhà nước bắt đầu tiến hành.
Lúc Thẩm Kiêu trở về thì trời đổ mưa nhỏ, cậu không mang dù, một đường chạy về, khi đến ký túc xá thì quần áo đã ướt một nửa, trên tóc cũng nhỏ xuống vài giọt nước, cũng may sách cậu giấu trong quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không bị thấm ướt.
Trương Thanh đưa cho Thẩm Kiêu cái khăn lông, ngữ khí không tốt lắm, “Cậu nói cậu đó, không biết đợi mưa tạnh rồi hãy trở về hay sao? Hôm nay lạnh như vậy, lỡ như bị cảm rồi cậu dễ chịu sao.”
Thẩm Kiêu nhận khăn lông rồi xoa xoa lên mái tóc, cởi quần áo ướt ra, đổi một bộ mới, chờ thân thể dần dần ấm lên cậu mới mở miệng nói, “Lúc đi được nửa đường thì trời mưa, tôi cũng có tìm cái mái hiên tránh mưa rồi, nhưng đợi mãi cũng không thấy tạnh, nghĩ mưa này cũng không phải là rất lớn, nên mới chạy về, không quan trọng.”
“Vậy cậu cũng không thể để bị xối một đường a, đến cổng trường có thể tìm bác bảo vệ mượn ô về.” Cổng lớn cách ký túc xá khá xa, Tưởng Chính Giai nhìn đối phương thay quần áo nói.
“Cũng không có bao xa mà, chạy nhanh khoảng năm phút là đến rồi, nếu đi mượn ô thì lát nữa còn phải ra ngoài ký túc xá một chuyến, phiền lắm.” Kỳ thật lúc vừa đến cổng trường, bác bảo vệ có cầm ô ra cho cậu, chỉ là Thẩm Kiêu cự tuyệt, bởi vì nếu che ô, dùng một bàn tay thì có khả năng sẽ không che kín được quyển sách trong quần áo, cậu lo sách sẽ bị thấm ướt.
Vương Húc bưng tới một ly nước ấm, đưa cho Thẩm Kiêu, “Bỏ đi, bỏ đi, lần sau ra cửa nhớ rõ phải mang theo ô, mùa đông ở Kinh Thị cũng giống như cảm xúc vậy đó, đôi khi sẽ có mưa tuyết hỗn loạn. Tới, uống ly nước ấm, làm ấm người trước cái đã.”
“Cảm ơn Húc ca.”
Chờ đến khi toàn thân đã hoàn toàn khô ráo, Thẩm Kiêu mới cẩn thận xoa xoa phong bì của quyển sách trên bàn. Quyển tiểu thuyết đầu tiên cậu phiên dịch, đã xuất bản rồi. Hôm nay cậu đến chổ nhà xuất bản đi một chuyến, lấy về hai ngàn đồng và hai quyển sách. Cậu cẩn thận bỏ một quyển vào trong ngăn kéo, quyển còn lại thì nhét vào kệ sách.
Đường phố náo nhiệt, có mấy cửa hàng bán bánh quẩy sữa đậu nành, bánh bao, mỗi con phố là có một tiệm, đầu hẻm còn bán bánh nướng, hoành thánh. Lần trước Sở Ngự đi Tây Bắc, pin năng lượng mặt trời đã bắt đầu đi vào hoạt động, nên hắn đặc biệt đi đo số liệu một chuyến.
Mùi hoành thánh và bánh nướng, phủ đầy toàn bộ ngõ nhỏ. Nắp nồi mở ra, hơi nóng chậm rãi bay lên, trùm lên quán nhỏ một tầng sương mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...