Chương 28

2.7K 167 12
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Đám người Trịnh Lâm Nho bị điều kiện của Sở Ngự làm cho có chút chấn kinh thật lâu vẫn chưa hồi thần, kỳ thật cũng không phải việc gì khó, chỉ là đối với bọn họ mà nói có chút kinh thế hãi tục.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Lâm Nho phản ứng trước, "Đương nhiên có thể, cái này không phải chuyện gì khó."

Kết quả không ngoài dự kiến của Sở Ngự, "Được, nếu đã như vậy, thì tìm lúc thích hợp mang tôi đi phòng thí nghiệm xem, nhưng phòng thí nghiệm nhất định phải bảo đảm an toàn."

"Việc này cậu yên tâm, an toàn của cậu nhất định sẽ đặt lên hàng đầu. Nếu được, hy vọng cậu sớm đến phòng thí nghiệm."

Sở Ngự nghĩ nghĩ, gật đầu, "Vậy ngày mai đi, chiều mai tôi đến."

"Tốt, đến lúc đó tôi sẽ cho thư ký Tần đón cậu."

"Được."

Về đến nhà, Sở Ngự kể rõ tình hình với người thân.

Tối qua Sở phụ đã cùng Sở Ngự nói chuyện, bây giờ đối với những việc này cũng không mâu thuẫn như vậy nữa. Sở mẫu có chút không yên tâm, nhưng Sở phụ vẫn luôn thuyết phục bà, bà mới không nói gì. Chỉ có Sở Kỳ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Sở Ngự.

Ở trong lòng Sở Kỳ, cậu vẫn luôn chống đối với ca ca nhà mình, cuối cùng lá gan của ca ca cậu lại từ nhỏ biến thành lớn, dám cùng ba đối nghịch, nhưng không biết tại sao ba lại thế này, mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, cậu đều muốn vây xem Sở Ngự bị đánh, nhưng chưa lần nào thành công. Mấy đứa bạn khác ai cũng có ca ca rất tốt, nhưng ca ca từ trước đến nay chỉ biết trào phúng cậu, lúc Sở Kỳ bị đánh, Sở Ngự cũng sẽ không giúp cậu, dẫn tới oán hận của Sở Kỳ đối với ca ca cậu chất chứa càng ngày càng nhiều. Hiện tại đồ vật ca ca cậu nghiên cứu được lên báo, cậu lại cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, bây giờ mấy đứa bạn học ai cũng hâm mộ cậu, hỏi cái này cái kia, vẻ mặt sùng bái cậu có một người ca ca thật tốt.

Sở Kỳ bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, ca ca cậu chỉ là đau cho cậu hơi muộn thôi, nhìn hiện tại xem, mỗi lần cho cậu tiền tiêu vặt, còn muốn nhiều hơn tiền cậu có, khiến Sở Kỳ thích không chịu được.

Trong thư phòng Sở Ngự lại viết thư cho Thẩm Kiêu, qua Tết Âm Lịch năm nay hắn sẽ không trở về Thẩm gia truân. Lần sau nhìn thấy Thẩm Kiêu, có khả năng phải chờ đến khai giảng.

Lễ vật là một cái đồng hồ, Sở Ngự mua hai cái. Kỳ thật Sở Ngự đôi khi cũng hưởng thụ tiểu tâm tư này, có lẽ vì kiếp trước tuổi đã lớn, bất luận hắn xử lý chuyện gì đều nhất định sẽ đúng mực, đúng với quy tắc ứng xử của bản thân. Hắn chỉ đơn phương tương tư, tuy rất muốn đồng hành cùng thiếu niên suốt quãng đời còn lại, thoải mái hào phóng nắm tay đối phương, nhưng nghĩ lại vẫn là không được. Kỳ thật Thẩm Kiêu có rất nhiều lựa chọn, cậu ấy có con đường tốt hơn để đi, Sở Ngự sẽ không dụ dỗ đối phương "Lạc lối". Thời đại này đối với những người đồng tính vẫn quá mức hà khắc, đường Thẩm Kiêu đi có thể là phồn hoa tựa cẩm, nghĩ lại thì làm huynh đệ cũng khá tốt.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ