Chương 35

2.2K 123 3
                                    

Edit: Aly

Hai người đi dạo một buổi chiều thì dừng lại, mặt trời dần dần nghiêng về phía Tây, hoàng hôn hôm nay đỏ rực, thiêu đốt nửa bầu trời, ráng màu chiếu vào trên mặt, thoạt nhìn rất ấm áp.

“Sở Ngự ca, để em đưa anh đi ăn cơm. Cá chua ngọt ở nhà ăn làm rất ngon, chúng ta đi nếm thử đi?”

Trong ánh mắt chờ mong của đối phương, Sở Ngự gật đầu, “Được, đi nếm thử.”

“Anh nhất định sẽ thích.” Trong giọng nói để lộ ra nồng đậm vui thích.

Trước đây khi còn ở Thẩm gia truân, Sở Ngự cũng thường xuyên làm cá, bởi vì cá rẻ, hương vị cũng ngon. Ăn nhiều, hai người cũng thích ăn cá.

Thẩm Kiêu bưng tới một phần lớn cá chua ngọt, cam hồng cam hồng, thoạt nhìn rất muốn ăn.

Trong ánh mắt chờ đợi của đối phương, Sở Ngự gắp một miếng cá, bỏ vào trong miệng. Hương vị chua ngọt, ăn không ra mùi tanh, còn có một cổ vị ngọt thanh, nghĩ đến cá rất tươi.

“Ăn rất ngon, em cũng ăn nhiều một chút.” Nói xong, Sở Ngự gắp cho đối phương một khối cá.

Thấy đối phương ăn đến vui vẻ, tâm tình Thẩm Kiêu rất tốt, nhìn thịt cá trong chén, trong lòng càng thêm vui vẻ, ùng ục ùng ục.

Ăn xong cơm chiều, hai người lại đi dạo quanh trường học.

Trường học rất lớn, hơn nữa mấy năm nay chính sách thả lỏng, trong trường học cũng có những cửa hàng tương tự như Cung Tiêu Xã. Thẩm Kiêu đi vào chọn mấy cân trái cây cho Sở Ngự, đối phương không thích ăn đường, Thẩm Kiêu không chọn.

Sở Ngự cũng không nhúc nhích, an an tĩnh tĩnh đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn Thẩm Kiêu từng bước từng bước chọn. Không có nhiều loại trái cây, chỉ có táo, lê và quýt. Rất nhiều trái đã không còn tươi, héo héo. Sở Ngự liền nhìn Thẩm Kiêu sờ sờ cái này, nghe nghe cái kia, hết sức chăm chú chọn cho hắn.

Ánh đèn chiếu vào kệ thủy tinh trên quầy, có chút chói mắt, Sở Ngự quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện ảnh ngược bên trong khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt giãn ra. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới từ trước đến nay trên mặt không có cảm xúc gì cũng có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Cuối cùng, hắn cười cười với ảnh ngược, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiêu.

Bên trên trái cây không hư, nhưng cũng không thể tươi lắm, Thẩm Kiêu chọn nửa ngày, cũng mới chọn đầy nửa túi. Nhìn cụ ông nằm trên ghế tre nhàn nhã quạt quạt, Thẩm Kiêu hỏi, “Vương đại gia, ở đây còn chút trái cây nào tốt hơn không, lê này sờ lên đã thấy nhẹ, bên trong có phải trống rỗng hay không a?”

Vương đại gia liếc xéo Thẩm Kiêu vài lần, một bên quạt gió một bên nói, “Không có, tất cả đều ở đây. Ngươi hỏi ta bên trong có rỗng hay không ta cũng không biết a, ngươi cũng biết, ta, chỉ là người xem cửa hàng, còn chưa nếm qua hương vị của lê này.”

Nghe xong Vương đại gia trả lời, Thẩm Kiêu cũng nản lòng, lại chọn thêm một lát, rốt cuộc cũng thu đủ một túi.

Thanh toán xong, Thẩm Kiêu lấy một trái lê từ trong túi, đặt lên trên quầy, “Này, Vương đại gia, cho ngài một trái.” Nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng, bước nhanh đi về phía Sở Ngự.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ