Chương 5: Dọn ra khỏi điểm thanh niên tri thức

5K 315 16
                                    

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Kết thúc một ngày làm việc, Sở Ngự nhận ra, nông dân quả nhiên là một quần thể mệt mỏi nhất. Với thân thể rèn luyện ít ỏi này, sau một ngày lao động, Sở Ngự dường như có thể tưởng tượng ngày mai toàn thân sẽ có bao nhiêu mệt mỏi.

Trở lại điểm thanh niên tri thức, Sở Ngự nhịn không được mà nằm xuống giường trước đã. Không bao lâu sau, đã có mấy thanh niên tri thức lục tục trở lại. Bọn họ thấy Sở Ngự nằm trên giường, thanh niên tri thức lớn tuổi trong đó kìm không được mở miệng hỏi: “Sở Ngự, hôm nay con trai của đội trưởng tìm cậu có chuyện gì vậy?”

Mọi người đều biết, người trong thôn đều chướng mắt thanh niên tri thức, cho rằng bọn họ không làm tốt công việc, cả ngày chỉ biết lười nhác. Hiếm khi mới nhìn thấy có người có sắc mặt tốt như vậy với thanh niên tri thức, huống chi hôm nay, thái độ của Thẩm Vệ Quốc đối với Sở Ngự thậm chí còn có thể nói là ân cần.

Sở Ngự không định giấu giếm, bởi vì chậm nhất là ngày mai hắn sẽ dọn khỏi điểm thanh niên tri thức, cho nên hắn nói với thanh niên trước mặt: “Lúc trước tôi thực tập ở bệnh viện, có giấy chứng nhận hành nghề. Bác sĩ trong đội xích cước khi trước đã đi rồi, trưởng thôn thấy tôi thích hợp, liền an bài tôi đến bên kia. Ngày mai tôi sẽ dọn đi, lương thực của tôi cũng không còn dư lại bao nhiêu, nên tôi sẽ không cầm theo.”

Những người khác nghe thấy lời này của Sở Ngự, vội vàng nói: “Cậu biết khám bệnh sao?”

“Biết một chút da lông thôi, nhìn chung chuyện đau đầu nhức óc cũng không thành vấn đề.”

“Vậy về sau nếu có đau đầu nhức óc gì đó, tụi tôi sẽ đến tìm cậu vậy nhân tiện lấy chút tiện nghi.” Trương Cường cười ha hả nói.

Sở Ngự nghe vậy cười cười: “Có thể, nhưng tôi vẫn hy vọng anh không cần tới.”

Qua một lát, nữ thanh niên tri thức cũng đã trở lại, hôm nay đến phiên Lưu Hoành nấu cơm, cũng chính là thanh niên tri thức lớn tuổi vừa mới nói kia. “Đến giờ rồi, nấu cơm thôi, hôm nay ăn chút đồ ngon, cũng coi như là chúc mừng Sở Ngự tìm được một công việc tốt, mọi người đều lấy chút thứ tốt ra, chúng ta cùng nhau nếm thử.” Nói xong, anh dẫn đầu mở ngăn tủ của bản thân, lấy ra hai quả trứng gà. Những thanh niên tri thức còn lại cũng đều lấy chút đồ vật, có trứng gà, thịt khô, lạp xưởng……

Sở Ngự không nghĩ tới mấy thanh niên tri thức này sẽ có phản ứng như vậy, dù sao quan hệ của nguyên thân và bọn họ không tính là tốt. Mà đối với ý tốt của những thanh niên tri thức này, Sở Ngự cự tuyệt cũng không ổn lắm, nên liền yên lặng tiếp nhận. Mọi người ăn cơm chiều rất vui vẻ, sau khi ăn uống no đủ thì cùng nhau đi nhà tắm.

Ngày hôm sau, Sở Ngự rời giường trước nửa tiếng, rửa mặt xong, hắn cầm lấy đồ đã thu thập xong tối qua, đi đến phòng y tế trong thôn.

Trong phòng y tế, hai vợ chồng Thẩm Vệ Quốc đang dọn dẹp sân vườn. Nơi này  nhìn qua cũng rất lớn, có một cái sân riêng, bên trong còn có ba gian phòng, trong đó một gian chuyên dùng để khám bệnh và bốc thuốc, một gian khác là phòng ngủ, còn lại chính là phòng bếp.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ