Chương 6: Xuất viện

4.7K 319 7
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Trong phòng y tế, Sở Ngự đang xem bệnh cho một vị đại nương trong thôn.

"Sinh viên Sở, mẹ chồng tôi không có chuyện gì chứ?" Cô gái đứng bên cạnh có vẻ vô cùng lo lắng. Chồng cô là một đứa con hiếu thuận, cha chồng mất sớm, mẹ chồng cô phải một mình nuôi ba đứa nhỏ lớn khôn. Vì không muốn cho con chịu ủy khuất, nên bà không tái giá, vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình đảm đương nuôi ba đứa con trưởng thành.

Chồng cô đang làm ở Cung Tiêu Xã, vẫn chưa về nhà. Nếu mẹ chồng xảy ra chuyện, cô không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ như thế nào nữa.

Sở Ngự buông ống nghe bệnh xuống, "Bác gái không có việc gì, chỉ là gần đây nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn, nên bị cảm lạnh thôi."

Nghe Sở Ngự nói xong cô gái vẫn còn không yên tâm, nói: "Chỉ là bị cảm lạnh, nhưng sao mẹ chồng tôi lại té xỉu?"

"Vị bác gái này đã lớn tuổi, hơn nữa thân thể lúc còn trẻ bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên sức chống chịu tương đối thấp, đơn giản mà nói, chính là thân thể khi còn trẻ đã bị thương tổn, nên bây giờ khá yếu ớt, cũng dễ bị nhiễm bệnh."

Nghe Sở Ngự nói xong, cô gái vội vàng nói: "Vậy nên làm thế nào đây, sinh viên Sở?"

Vị đại nương kia nhìn cô gái nôn nóng như vậy, nhịn không được nói: "Vợ lão đại à, con đừng có gấp, bây giờ mẹ đã khá hơn nhiều rồi, con nghe sinh viên Sở nói thế nào đã."

Sở Ngự nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người trước mắt, nhịn không được cười cười: "Chị à, chị không cần quá lo lắng, tình hình hiện tại của bác gái không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu điều trị tốt từ bây giờ, sẽ không bị giảm thọ, chỉ là cần phải tu dưỡng thật tốt, không thể làm việc nặng được."

Sở Ngự vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang, sau đó hai nam nhân bước vào, một người nhìn qua khoảng 30 tuổi, một người khác cũng chỉ tầm 25.

Người tới nói với đại nương kia: "Mẹ, bây giờ cảm giác thế nào?"

Đại nương cử động thân thể đã ngồi quá lâu của mình nói: "Không có chuyện gì, sinh viên Sở nói là không nghiêm trọng."

Sở Ngự nói lại lời bản thân vừa nói cho hai nam nhân kia nghe một lần.

Nghe Sở Ngự nói xong, nam nhân lớn tuổi trong đó nói: "Cảm ơn sinh viên Sở, hôm nay rất cảm ơn cậu, cậu nhìn xem tình hình của mẹ tôi, tiếp theo nên làm sao bây giờ, có cần đi huyện thành lấy thuốc hay không?"

Sở Ngự nghe xong, nói: "Nếu không yên tâm, mọi người có thể mang bác ấy lên huyện xem thử, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho mọi người, mọi người lên bệnh viện hỏi một chút, nếu thấy không thành vấn đề thì mọi người có thể thử bốc thuốc, nhưng nếu bệnh viện cũng kê đơn thuốc cho mọi người thì không cần dùng thuốc của tôi, thuốc không thể uống lẫn lộn được."

Một nhà bốn người cầm đơn thuốc của Sở Ngự rồi dẫn đại nương trở về.

Chỉ chốc lát sau lại tới thêm mấy đại bá, từng người đều được Sở Ngự kê đơn bốc thuốc.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ