Edit: Manh Manh
Thẩm Kiêu nhìn quyển sách trong lòng ngực, lại nhìn bạn tốt bên người, lúm đồng tiền trên mặt cũng không tự giác mà hiện lên một nửa, cậu ôn thanh nói, "Được."
Đối với câu trả lời của bạn tốt, Trương Thanh rất vừa lòng, "Chúng ta đi nhanh chút, lát nữa lại mượn thêm hai quyển sách nữa."
"Ừm."
Lá cây rơi đầy đất, thoạt nhìn nhánh cây có chút trơ trọi, nhưng rễ cây lại có chỗ như dát vàng, khá xinh đẹp, cũng coi như nhiễm chút sắc thu.
Chuông cửa khách sạn vang lên, Sở Ngự đứng dậy mở cửa.
Kiều Lí nhìn chàng trai trước mắt, ngẩn người, hơi nghi hoặc, "Cậu là Sở Ngự?"
Sở Ngự đón người vào, gật đầu, "Chào anh Kiều Lí, tôi là Sở Ngự, rất vui khi được gặp anh."
Nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng Kiều Lí cũng phục hồi tinh thần, trước kia anh vẫn cho rằng giọng nói của Ngự chỉ là nghe tương đối trẻ tuổi, không nghĩ tới người này thoạt nhìn cũng trẻ nốt, dáng vẻ mới 20 tuổi đầu.
"Đồng chí à, cậu thật làm tôi ngạc nhiên nha." Kiều Lí cười vỗ vai Sở Ngự, anh muốn mấy lão bạn cũng phải gặp mặt Sở Ngự, khẳng định sẽ càng kinh ngạc hơn, bởi vì, hắn quá mức trẻ tuổi. Nhưng Kiều Lí cũng chỉ là kinh ngạc thôi, anh không hề hoài nghi đây là do người khác giả trang, hay là đối phương cố ý trêu cợt anh. Bởi vì anh cảm nhận được trên người đối phương mơ hồ có một loại khí chất độc đáo, giống với trước đó khi nhận được thư của hắn.
Sở Ngự pha một ly cà phê cho đối phương, độ ấm cà phê bây giờ hẳn là vừa vặn, thích hợp để nhấp một miếng.
"Không cần kinh ngạc. Không biết khẩu vị của anh thế nào, nên tôi chỉ cho vào một viên đường, nếm thử đi."
"Thân ái, cậu nghĩ thật chu đáo." Nói xong, anh bưng cà phê lên. Hương vị rất bình thường, không thơm, không thuần, trong vị đắng nhiễm một chút chua, tổng thể mà nói thì không tốt lắm, có khả năng là do cà phê của khách sạn khá bình thường, cũng có thể là trùng phao*.
*Trùng phao: để thêm nước (hoặc chất lỏng khác) vào một thành phần khác (như sữa bột hoặc lá trà).
"Cà phê này rất bình thường."
Sở Ngự cười cười, cũng bưng ly của mình lên, nhấp một ngụm, "Quả thật không tốt lắm, nhưng mà, thứ tôi gọi chính là loại tốt nhất và ngon nhất."
"Không nên a, trước kia tôi có tới khách sạn này, hương vị cà phê và rượu vang của bọn họ rất không tồi." Ngữ khí nghe ra có chút nghi hoặc.
Sở Ngự chà nhẹ hai cái vào ly, miệng ly có hơi ấm, trong không khí còn lưu lại ít hương thơm đặc trưng của cà phê, nhìn cà phê trong ly còn hun hút khói, Sở Ngự nhỏ giọng nói, "Ừm, khả năng lần này không làm tốt đi, có lẽ lần sau, hương vị sẽ tốt hơn rất nhiều."
Kiều Lí không cảm nhận được thâm ý trong lời nói của Sở Ngự, cười ha ha hai tiếng, "Cà phê này có thể là do học việc pha, nếu cậu thích, tôi sẽ tặng cho cậu một hộp hạt cà phê, như vậy lúc cậu trở về Hoa Quốc thì cũng có thể uống cà phê ngon rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
Ficción GeneralTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...