Chương 57

1.4K 84 8
                                    

Edit: Manh Manh

Sau khi mưa tạnh, trong không khí vẫn còn mang theo hơi nước ướt át, nhu hòa.

Sở Ngự lấy ván gỗ bên ngoài vườn hoa hồng ra, hoa bên trong cúi thấp đầu, hạt mưa quá nặng, đè cong cả nhành hoa.

Nước đọng trên cánh hoa lần lượt "Tích, tích" rơi xuống, hoa hồng gật đầu mấy cái, trọng lượng chậm rãi giảm bớt, thân hoa cũng thẳng hơn không ít.

Sở Ngự vào nhà đổi một bộ quần áo sạch sẽ, bước vào phòng bếp, lấy một chén thức ăn, đi đến hồ cá trong viện.

Trời mới vừa mưa xong, cái Koi trong hồ tung tăng nhảy lên mặt nước, một mảnh đỏ trắng đan xen ở giữa ao, thật xinh đẹp. Sở Ngự rải thức ăn, lát sau một bầy cá Koi liền bơi đến. Sở Ngự đứng cạnh hồ nước, nơi đó tụ tập một ít cánh hoa hải đường rơi xuống, lúc đám cá Koi bơi tới, trên người liền bị dính vào hai ba cánh, còn mang theo một chút bột phấn.

Sau khi ăn xong, chúng không những không rời đi mà còn vây quanh Sở Ngự, cái đuôi đập đập vào mặt hồ, bắn lên từng đợt bọt nước, hoa hải đường tụ tập ở chổ đó cũng chậm rãi bị xua đi, một tầng lại một tầng.

Bị mưa to ướt nhẹp, tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt, Sở Ngự ngồi xổm xuống, ý đồ muốn sờ sờ cá Koi trong nước. Vừa mới duỗi tay xuống, liền có một bé Koi bơi đến, cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Ngự.

Đó là một bé Koi nhỏ, rất có sức sống. Sở Ngự rút tay về, thấp giọng dò hỏi, "Trì ngư tư cố uyên*, mày nói xem em ấy có nhớ nhà, có nhớ...... Tao không?"

*Trì ngư tư cố uyên: cá trong chậu nhớ về nơi nước sâu.

Trả lời hắn chính là "Đông" một tiếng, bé Koi lại bơi trở về giữa hồ nước.

Gió nhẹ thổi tới, bé cá Koi bơi về với bầy đàn, Sở Ngự cười cười, thanh âm có chút thấp, "Em ấy chắc sẽ nhớ đến mình mà." Nỉ non bị gió cuốn đi, mang theo tưởng niệm bay tới phương xa.

Ra khỏi quán cà phê, Thẩm Kiêu về lại chung cư. Trong túi áo cậu có một cây bút máy, cây bút này đã dùng được hai năm, nhưng lớp sơn bên ngoài vẫn không có một vết xước, thoạt nhìn giống hệt như mới, như chưa dùng qua lần nào. Thẩm Kiêu mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký ra.

Ngày 9 tháng 6, trời đẹp:

Có một tiệm cà phê mới mở ở góc đường gần trường học, nghe Chính Giai nói hương vị không tồi, tụi em đã cùng đi nếm thử, nhưng mà em không thích cà phê ở đó, chỉ thích bánh kem chocolate dung nham thôi. Bánh kem thật ngọt, lúc ăn đến một nửa, em nghe thấy tên của anh, đây là lần thứ hai trong tháng này em nghe thấy rồi. Cuối cùng, bánh kem chocolate bị em ăn hết luôn, bởi vì quá ngọt, nên em nhịn không được lại đóng gói thêm một phần. Em giống như là càng ngày càng thích đồ ngọt rồi, cũng càng ngày càng...... Nhớ anh.

Viết xong một chữ cuối cùng, cậu ngừng bút, khép quyển nhật ký lại, bỏ vào ngăn kéo.

Vị ngọt lần nữa vươn lại trên đầu lưỡi, bánh kem chocolate, từng chút từng chút một phai nhạt dần.

Rạng sáng, cuối cùng Thẩm Kiêu cũng hoàn thành xong nhiệm vụ đạo sư* giao cho. Thomas tiên sinh là một lão sư rất hòa ái, nhưng mỗi lần giao nhiệm vụ đều cho rất nhiều, Thẩm Kiêu cần phải bỏ ra một lượng lớn thời gian mới có thể hoàn thành. Lần này phiên dịch còn phải dùng tới tiếng Anh cổ, Thẩm Kiêu cũng đã cố hết sức rồi, nhưng cũng may là cậu vẫn cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ