Edit: Manh Manh
Nho rất ngọt, không có vị chua. Nho mà trước kia Thẩm Kiêu từng ăn, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mang theo chút chua, đây là lần đầu tiên cậu ăn được nho ngọt như vậy. Sau khi ăn mấy quả, Thẩm Kiêu xoa xoa tay, mở sách mà buổi chiều mượn được trong thư viện ra.
Đây là Trương Thanh chọn cho cậu, tiếng Pháp nhập môn. Tuy rằng là nhập môn, nhưng Thẩm Kiêu vẫn cố hết sức xem, bất quá cậu cũng không tính lập tức đọc hiểu, chỉ là muốn đọc một chút xem quyển sách này có thích thích hợp để tiếp tục đọc hay không.
Mặt trước bìa sách và các góc của trang giấy đều có chút đổ lông, tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Thẩm Kiêu đọc rất chậm, lúc lật sách cũng rất cẩn thận, lông ở viền sách khá mềm, có hơi ngứa, dưới ánh đèn, ngẫu nhiên hiện lên vài sợi lông tơ.
Trương Thanh gõ nhẹ hai cái xuống bàn Thẩm Kiêu, rồi để lên đó mấy quyển sách, còn có mấy cuốn băng từ.
"Bút ký học kỳ trước của anh đó, vừa mới sửa sang lại một chút cho cậu, còn nữa, sách trước kia anh dùng tự học tiếng Pháp, cũng đều lấy qua đây cho cậu rồi nè." Nói xong anh cầm lấy băng từ trên cùng lên, có chút đắc ý, "Băng từ này là hai năm trước dượng anh mang về từ nước ngoài về, cũng cho cậu mượn luôn."
Nhìn đồ vật trên bàn, cổ họng Thẩm Kiêu có chút khô khóc, trong nhất thời không nói được lời nào, qua một hồi lâu, cậu mới phát ra âm thanh.
"Cảm ơn." Vừa nhàn nhạt vừa trịnh trọng.
Trương Thanh cười cười, vẫy tay, "Về sau có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi anh, hẳn là anh cũng có thể xem như là một nữa lão sư của cậu mà." Phải biết rằng, ở trong giờ học anh chính là người thường xuyên được lão sư khen ngợi đó nha.
Thẩm Kiêu nhìn Trương Thanh, gật đầu, nhẹ giọng nói, "Không chỉ là một nửa lão sư." Mà là một người bạn rất tốt rất tốt, bạn thân.
Bị dáng vẻ trịnh trọng của Thẩm Kiêu làm cho đỏ mặt, Trương Thanh vẫy vẫy tay, "Ai nha, bỏ đi bỏ đi, vẫn là nên gọi anh là ca đi." Nói xong, anh rất tự giác mà cầm một chùm nho trên bàn lên, "Cái này coi như tạ lễ." Vừa rồi Thẩm Kiêu về ký túc xá có cho anh một chùm, đáng tiếc, anh vẫn chưa ăn được.
"A, đúng rồi, cái băng từ kia hẳn là cùng loại với máy ghi âm của cậu, chờ lát nữa cậu nhớ thử một chút đó, nếu không được cậu phải đến tìm anh nha." Nói xong, anh bỏ vào miệng một quả, mềm mềm lạnh lạnh, không giống mấy quả nho mềm như bông kia, Trương Thanh rất thích.
"Ừm, tôi biết rồi." Thẩm Kiêu sắp xếp lại từng quyển sách trên bàn, bỏ băng từ vào hộp gỗ.
Bút máy rất lạnh, nhưng những lúc ngòi bút cọ xát trang giấy, thì lại có độ ấm. Nhật ký của Thẩm Kiêu từng chút bị lấp đầy.
Bốn ngọn đèn bàn sáng thật lâu, chờ đến ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, ký túc xá liền rơi vào bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng đè lên cành cây nặng trĩu.
Về chuyện máy kéo, xem như đã hạ màn. Sở Ngự kẹp bản thảo vào sách, rồi bỏ vào trong ngăn kéo. Hai ngày trước vừa rửa sạch ngăn kéo, bây giờ bên trong chỉ có một quyển sách nhỏ. Sở Ngự tâm tình không tồi, còn đánh số thứ tự cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
General FictionTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...