Edit: Manh Manh
Thật lâu sau đó, Sở phụ khép nhật ký lại, day day mi tâm, thoạt nhìn rất mỏi mệt.
Thẩm Kiêu rót thêm cho ông một ly trà, rồi im lặng ngồi đó. Cho đến khi, một tiếng thở dài vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh.
"Aizz, Tiểu Thẩm, con ra ngoài đi." Nói xong ông tạm dừng một lát, "Về sau thường trở về ăn cơm, để cô Sở...... ta làm cho mấy đứa ăn."
Thẩm Kiêu đứng lên, cuối đầu với Sở phụ một cái, "Cảm ơn chú."
Sở phụ nghiêng người, "Bây giờ ta vẫn chưa chịu nỗi đại lễ này, chờ lúc ta có thể thật tình chúc phúc hai đứa rồi lại nói."
"Dạ, cảm ơn chú đã nguyện ý tin tưởng con."
"Ừ, con ra ngoài đi, vào đây lâu như vậy, tiểu tử kia chờ cũng sốt ruột lắm rồi."
Trong hẻm nhỏ, Sở Ngự nắm lấy tay Thẩm Kiêu, khô ráo lại ấm áp. Hắn dùng lòng bàn tay cọ cọ vào vết chai mỏng trong tay đối phương, có chút ngưa ngứa.
Thẩm Kiêu cũng giống như bình thường, duỗi thẳng mấy ngón tay, từng chút từng chút một chạm vào mu bàn tay của đối phương, cậu ôn thanh nói, "Sở Ngự ca, về sau chúng ta có rảnh thì trở về nhiều một chút đi, em rất thích ăn cơm của cô làm, được không?"
Qua một hồi lâu, Thẩm Kiêu nghe thấy một tiếng "Được", bàn tay cậu bị nắm chặt, khó duỗi thẳng ra được.
Thẩm Kiêu cẩn thận cọ vào ngón cái đối phương, ngữ khí vô cùng ôn hòa, "Chú rất tốt, còn rất thương anh."
Sở Ngự gật đầu, thanh âm có chút thấp, "Ừ, anh biết."
"Em muốn nhanh đến thăm lão sư và sư mẫu, anh đi cùng không?" Thấy thời gian còn sớm, Thẩm Kiêu muốn đến thăm Hạ lão sư.
"Anh không đi đâu, hôm nay trời nóng quá, còn chưa nấu chè đậu xanh xong, để anh về nhà nấu cho em." Thầy trò mấy năm không thấy, tự nhiên là muốn giao lưu tâm đắc, có Sở Ngự ở đó, khả năng họ sẽ không được tự nhiên.
"Được, anh nhớ bỏ nhiều đường một chút."
Cửa lớn bị gõ vang, Hạ phu nhân mặc sườn xám màu lam ra mở cửa, dịu dàng hào phóng, vẫn hệt như năm đó.
"Sư mẫu."
Một tiếng sư mẫu, hốc mắt Hạ phu nhân liền đỏ lên, "Đứa trẻ ngoan, cuối cùng cũng trở lại rồi, mau vào đi con."
Thân thể đối phương có chút run rẩy, Thẩm Kiêu tiến lên đỡ đỡ, "Dạ, đã về rồi, em đến thăm người."
Hạ phu nhân sờ sờ đầu đối phương, mặt đầy từ ái, "Ngoan, lão sư con ở thư phòng, con vào tìm ông ấy đi, ông ấy giờ đang đọc sách, chính là quyển sách mới xuất bản trước đó của con, mặc dù đã đọc rất nhiều lần rồi, ông ấy rất nhớ con đó." Bọn họ đối với Thẩm Kiêu, có sự táng thưởng đối với học sinh, cũng có yêu thương với tiểu bối trong nhà, mấy năm nay cũng thường nhớ mong đến cậu.
"Dạ,"
Cửa lớn thư phòng được mở ra, ánh sáng bên trong không được tốt lắm, có vẻ hơi tối, cạnh bàn làm việc treo một ngọn đèn nhỏ, lưng lão sư hình như đã không còn thẳng, mái tóc cũng giống như toàn là màu trắng......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
Narrativa generaleTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...