Chương 58

1.6K 89 2
                                    

Edit: Manh Manh

Thẩm Kiêu điền vào đơn rồi cùng Sở Ngự về chung cư.

Bó hoa trong lòng thực mềm mại, từng giọt sương lấp lánh dưới ánh đèn, hương thơm quấn quanh, bàn tay đang bị nắm lấy, không tự giác nhéo nhéo đối phương, tâm tư nhỏ bé trước kia giờ đã nắm được vào tay, Thẩm Kiêu có chút cao hứng, làm sao cũng không ngăn được nụ cười trên môi.

Hắn cười khẽ một tiếng, đánh gãy chút đắc ý của Thẩm Kiêu, “Vui vậy sao?” Nói xong, Sở Ngự buông tay ra, một lát sau lại lần nữa áp lên, biến thành mười ngón tay đan nhau.

Thẩm Kiêu duỗi thẳng bàn tay bị nắm lấy, ngón tay khe khẽ đụng vào mu bàn tay đối phương, mang theo điểm nghịch ngợm của thiếu niên, “Rất vui.”

Ánh sáng trong mắt thiếu niên quá chói mắt, đầy ấp thân ảnh của bản thân, làm đầu quả tim Sở Ngự có chút tê dại, hắn khẽ cười nói, “Anh cũng vui lắm.”

Tới chung cư, Thẩm Kiêu mở đèn lên.

“Sở Ngự ca, anh ngồi xuống trước đi, em tìm cái lọ cấm hoa vào.

“Anh giúp em.”

Lúm đồng tiền lộ ra, giống như mang theo chút đắc ý, “Dạ.”

Thẩm Kiêu tìm một cái bình thủy tinh lớn, để lên bàn. Trên bàn đã chất đầy hoa hồng, Sở Ngự đang tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh từng nhánh.

Cậu ngồi ở đối diện, không chớp mắt nhìn Sở Ngự. Đối phương đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn một chiếc áo lông màu xám, có thể nhìn ra nó rất được chủ nhân yêu quý, nhiều năm trôi đi, nhưng nhìn qua nó vẫn còn mới như trước.

Mỗi lần cắt xong một hoa, Thẩm Kiêu lại cầm lên, đếm đếm, tổng cộng 24 nhánh.

Sở Ngự cầm lọ hoa đã cấm xong, đi đến bênh cạnh Thẩm Kiêu, cúi người ngồi xổm xuống, “Biết vì sao anh tặng em 24 đóa hoa hồng không?”

Thẩm Kiêu nghĩ nghĩ, trả lời nói, “Bởi vì năm nay em 24 tuổi?”

Sở Ngự nở nụ cười, sáng ngời dưới ánh đèn, lỗ tai hắn có chút đỏ lên, “Cũng có nguyên nhân này, vốn dĩ định một tuổi tặng em một nhánh, vừa vặn 24 đóa, sau đó mới nghĩ tới 24 đóa hoa hồng đại biểu cho sự nhớ nhung, cho nên, dùng nó tặng cho em là thích hợp nhất.”

Thẩm Kiêu nghe xong, cúi người đặt lên má đối phương, một nụ hôn thực nhẹ, trong đó chứa đựng ấm áp, cũng mang theo yêu thương, “Cảm ơn, em cũng rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, 24 tiếng đồng hồ, mỗi giây mỗi phút.”

Sở Ngự đứng lên, ôm lấy đối phương, “Cho nên anh đã tới.”

Ban đêm có chút lạnh, trong ổ chăn ấm áp, hai người gắt gao ôm lấy nhau. Đối với bọn họ đây chính là mối tình đầu, ngượng ngùng, mặt đỏ tim đập; hơn hết đó lại là tình yêu say đấm đã lên men mà nhiều năm qua bị cất giấu trong lòng.

Sáng sớm, ánh sáng xuyên thấu vào phòng, ánh mặt trời đầu tiên của năm mới thật nhu hòa.

Sở Ngự mở mắt ra, Thẩm Kiêu còn nằm ở trong ngực hắn. Hàng lông mi dài làm tim hắn có chút ngưa ngứa, nhịn không được mà hôn một cái lên mặt đối phương. Thiếu niên giống như bị kinh động, dùng gương mặt tròn tròn, cọ cọ vào ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ say. Sở Ngự ôm chặt lấy thiếu niên, eo đối phương rất nhỏ, cách lớp quần áo cũng biết được cậu thật gầy. Gương mặt đã rút đi sự ngây ngô, đã thành thục hơn rất nhiều, còn mang theo chút thanh lãnh, vây ôn nhu vào bên trong kín mít.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ