I. The last sonata…
Hwang Bo bước đi trong mông lung… cô đã tìm anh biết bao lần? Trong cuộc sống, có hàng trăm nghìn người đang lướt qua cô, tại sao, gương mặt ấy, ngón tay ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy vẫn chưa xuất hiện? 6 tháng, anh như mất tích… Deutch? Cô gần như đã lục tung nơi ấy lên, tất cả những gì tìm được chỉ là một tờ giấy nhỏ gài trên những phím piano trong ngôi nhà cổ… “Đừng tìm nữa…” ? Ý anh là gì đây? Là nói cô bên buông tay? Nên vứt bỏ sau lưng mình tất cả những hy vọng mà chính anh đã tạo nên???
“Đồ ích kỉ” – Hwang Bo bật lên nức nở… giữa phố đông người, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện?
Cô ấy vẫn thế… luôn có thể bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình một cách dễ dàng thế. Đôi vai run rẩy… khóc ư? Tại sao? Anh đã trở về đây rồi…
- Cô em sao đứng giữa phố khóc thế này? Đi theo anh vui vẻ chút đi nào! - Điệu cười lố bịch vang lên ngay trên đầu Hwang Bo. Đứng dậy, gạt đi những dòng nước mắt chưa ngừng, cô dợm bước đi thì bị một cánh tay níu lại.
- Bình tĩnh, ơ kìa… sao bỏ đi vội thế? Lại đây chơi với bọn anh một chút, cô em đang có chuyện buồn hả?
- Bỏ tay tôi ra ngay, không các người chết chắc… - Hwang Bo đáp trả lại, tuy nhiên giọng nói không giấu được sự run rẩy.
- Đường phố vắng vẻ thế này, cô em định tìm ai? Đi với bọn anh một chút… không mất nhiều thời gian lắm đâu… - Một tên khẽ chạm nhẹ vào tóc Hwang Bo.
- Bỏ tay ra đi, không phải ai cũng được phép chạm vào tóc cô ấy!
Là em mơ? Hay anh đang ở đây, thật gần?
- Anh… - Hwang Bo kinh ngạc, không thốt nên lời…
- Cám ơn đã chăm sóc cô bạn tôi, giờ thì chúng tôi có việc gấp phải đi, tạm biệt. – Anh xoay người lại, chực kéo Hwang Bo đi mất…
- Mày là thằng nào? Định giành bạn gái của chúng tao hả? – Tên đứng đầu đập tay lên vai Ji Hoo.
- Ồ… bạn gái? Hwang Bo, cô là bạn gái của những tên này thật sao? – Ji Hoo quay người lại khẽ hỏi Hwang Bo.
- Anh bị điên à? – cô cáu kỉnh đáp lại.
- Vậy thì, xin phép… - Ji Hoo quay lại hơi nghiêng đầu với bọn người kia.
- Mày đứng lại ngay lập tức… - một tên níu vai Ji Hoo rồi xoay người anh lại.
- Bỏ tay ra ngay, không mày sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó được đâu… - ánh mắt Ji Hoo đột ngột trở nên rất giận dữ, chỉ bằng một tia nhìn và một nụ cười nửa miệng, anh đã khiến bọn du côn kia phải lùi bước…
- Đi nào… - Ji Hoo ôm lấy vai Hwang Bo từ nãy đang run rẩy rồi đưa cô đi.
Khán phòng biểu diễn nhạc viện dòng họ Yoon.
- Uống nước đi… - Ji Hoo ấn vào tay Hwang Bo cốc café nóng rồi ngồi xuống bên cạnh cô – Đã lâu không gặp!
- …
- Cô khỏe chứ?
- …
- Cô đã trở thành một cô gái thuỳ mị rồi sao? – Ji Hoo khẽ cười.