Chap 5

1K 22 0
                                    

-Your mask, my mask, our mask?-

Tổng biên tập Yuu bước vào phòng. Hôm nay phòng của cô sẽ nhận phỏng vấn một nhân vật đặc biệt. So Yi Jung, người mà hàng nghìn cô gái Hàn Quốc sẵn sàng bỏ công việc để được đặc ân đi chơi với anh ta. Biên tập Yuu cũng không phải là một ngoại lệ. Cô đã hâm mộ anh ta từ hồi còn học cấp 3, chờ mong mãi mới đến dịp phỏng vấn được thì cô lại bị cử đi họp ở Nhật đột xuất. Cô thật lòng muốn bỏ hết công việc còn dang dở mà đi phỏng vấn bằng được chàng Cassanova của F4 lừng lẫy. Thôi thì đành để dịp khác, cô thở dài. Hôm nay phòng biên tập của cô nhận một phóng viên mới đi học từ Anh về, tên là gì cô cũng chẳng quan tâm. Nhân tiện thử việc luôn, nhờ cô ta tới phỏng vấn Yi Jung vậy. Nếu cô ta làm không tốt thì càng hay, lại càng có cớ cho mình tới xin lỗi và gặp trực tiếp Yi Jung. Vừa nghĩ đến là cô ta đã xuất hiện.

- Chào tổng biên tập, tôi là Chu Gaeul, phóng viên tập sự. Tôi vừa tốt nghiệp khoá đào tạo 5 năm ở Anh. Tôi đã học ngành báo chí truyền hình ở đó….

- Tôi không quan tâm cô học ở đâu và đã từng làm gì, điều tôi quan tâm là liệu cô có đủ năng lực làm ở chỗ tôi hay không? Được chứ hả? Cơ hội tốt cho cô thử việc đây. Trong tuần này hãy đến địa điểm trên để phỏng vấn So Yi Jung. Anh ấy là một nhân vật có tiếng ở Seoul này, đừng làm tôi thất vọng.

Gaeul kinh ngạc khi nghe thấy tên Yi Jung. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười với tổng biên tập Yuu:

- Uhmm, tổng biên tập, em nghĩ việc này hơi quá sức đối với em rồi ạ! Em nghĩ nên chọn người khác…

- Cô coi thường con mắt nhìn của tôi phải không? Tôi không muốn nhân viên của mình cãi lại ngay trong hôm đi làm đầu tiên, được chưa hả? Bây giờ thì cố gắng đi soạn thảo lại bản phỏng vấn tôi gửi vào mail cho cô rồi đi. Ra ngoài và khép cửa lại.

- Nhưng em…

- Không bàn nữa. Hoàn thành công việc phỏng vấn lần này hay là bị đuổi việc từ ngày đầu đi làm?

- Dạ vâng…

Gaeul đi ra ngoài mà lòng rối bời. Cô không còn muốn nghĩ gì nữa. Trời đất! Oan gia ngõ hẹp chăng? Còn 5 ngày nữa là đến lịch hẹn phỏng vấn. Gaeul chán nản mở laptop rồi vào mail, lấy lịch phỏng vấn và nội dung về. Cô vừa đọc vừa tự cười một mình.

1. Anh bao nhiêu tuổi rồi? – 25 nhưng tôi trông chỉ như 20 thôi

2. Anh đã từng yêu ai chưa? – Đã từng nhưng tôi bị đá một cách thảm hại.

3. Thức uống ưa thích của anh là gì? – Tonic water.

4. Nếu tôi mời anh một cốc cà phê thì anh sẽ uống gì nào? – Mocha không kem.

5. Anh thích làm gì khi rỗi? – Tán gái chăng?

6. Bạn thân nhất của anh là ai? – F4, còn phải hỏi sao (khuyến mãi một nụ cười chết người)....

Gaeul tự ngồi đọc nội dung phỏng vấn và tự viết câu trả lời một mình. Chẳng phải cô đã quá hiểu anh ư? Từ thói quen chỉ uống mocha không kem đến cuộc tình đẫm nước mắt với Eun Jae? Chỉ nghĩ tới anh thôi mà sao cô lại đau lòng đến mức này? Cô đã từng ước anh biến mất khỏi cuộc đời của cô vậy sao giờ này? Gấp vội tờ giấy rồi đút vào túi áo, Gaeul bước ra ngoài phố. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cô đi qua khu phố nhà giàu Kang Nam. Chẳng phải cô đã từng mong muốn được trở thành một phần trong khu phố? Vậy mà giờ đây, với số tiền cô kiếm được ở Anh, cô hoàn toàn có thể đường hoàng mà bước vào khu phố xa hoa này. Sao lòng cô lại trống rỗng tới vậy? Bước đi không nhìn, cô bỗng đâm sầm vào một người đàn ông.

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now