Chap 26

858 17 0
                                    

- The journey of seeking happiness-

Gaeul lang thang bước đi trên con đưòng nhỏ gần nhà cũ của cô. Mỗi khi tới đây, Gaeul có thói quen thả một đồng tiền xu từ đầu dốc để nó lăn xuống cuối con đường. Hồi nhỏ, Gaeul thường cùng bạn bè của mình chơi ở phía cuối con dốc, mỗi lần có người qua đưòng nào mua xăng ở đầu dốc mà làm rơi đồng xu, tất cả những đứa trẻ đang chơi ở đó sẽ dừng lại rồi tranh nhau chạy ra nhặt. Số tiền nhặt được tuy không nhiều nhưng luôn làm cho những đứa trẻ thích thú, chúng coi đó là một nghi thức may mắn trong ngày… Gaeul chầm chầm thả những đồng xu ở đầu dốc, trước mỗi lần thả, cô đều thầm nghĩ một điều ước….

Keng…

- Phu nhân So, tuy chồng cô có nhiều tiền nhưng không nhiều tới mức để cô thả tiền lung tung vậy đâu. – Yi Jung từ đâu xuất hiện, tay khua khua đồng xu trước mặt Gaeul.

- Oppa, sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên thích thú. Có vẻ như cô ở đâu đi chăng nữa, Yi Jung cũng dễ dàng tìm ra cô…

- Sáng nay vừa tỉnh dậy đã không thấy em đâu rồi… làm anh như muốn lật tung cả nhà lên. Lúc ra tới bếp thì thấy tờ giấy em ghi là đi ra ngoài hóng gió… lần sau, đi đâu cũng phải nói trước với anh chứ.

- Em xin lỗi… tại lúc đó anh ngủ say quá nên… - Gauel đỏ mặt nghĩ tới buổi sáng nay, cô đã nằm ngắm nhìn gương mặt anh ngủ cả tiếng trước khi ngồi dậy.

- Anh không thích sáng ra dậy mà không được nhìn thấy em đâu, Gaeul-ya… - Yi Jung nhẹ nhàng bước tới, tay chạm vào tóc Gaeul rồi hôn lên trán cô.

- …

- Mà sao em lại có sở thích kì lạ vậy? Em thả những đồng xu từ đầu dốc này xuống dưới kia làm gì hả? – Yi Jung thắc mắc.

Gaeul chợt mỉm cười rồi kể cho anh nghe về những ngày cô sống ở đây, kể về nghi thức may mắn của lũ trẻ sống quanh nơi này mỗi lần nhặt được một đồng xu rơi xuống… chúng gọi là những đồng xu đến từ thiên đường…

- Em tin tất cả những điều này à Gaeul?

- Đến năm em học cấp 3, em vẫn còn rất tin vào việc này. – Gaeul cười ngại ngùng - Đến bây giờ, em cũng không dám nói là mình không còn tin nữa… Em biết chuyện này nghe thật buồn cười, nhưng anh thử nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những đứa trẻ khi bắt được những đồng xu, giá trị tuy rất nhỏ, nhưng có thể khiến chúng cười tươi như thế nào, khi nhìn những nụ cười ấy, em có cảm giác thật ghen tị… làm trẻ con thật sướng phải không Yi Jung-ya…?

- Uhm… em thích trẻ con đến vậy sao?

- Rất thích… Em từng trông trẻ cho một gia đình khi ở bên Anh. Mỗi lần nhìn lũ trẻ cười, khóc, nhìn chúng cãi nhau rồi làm lành… em thấy nếu cả thế giới này suy nghĩ được như chúng thì tốt quá… Yi Jung yang…

- Vậy…

- …

- Sinh cho anh vài đứa con, em sẽ có lũ trẻ của riêng mình, khỏi phải đi ganh tị ở đâu xa? – Yi Jung nhìn Gaeul cười.

- Ơ…. Anh… thật là… ý em đâu phải thế… - Gaeul bối rối.

- Không đâu, anh nói thật đấy. Nhìn thằng Junpyo mà anh sốt ruột quá. Ngày nào nó cũng bắt anh lên mạng để khoe con… dù gì anh cũng là đàn ông có vợ đàng hoàng…

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now