Chap 27

913 16 0
                                    

-And I don't know how it gets better than this
You put your eyes on me
Totally, you’re in my heart…-



Yi Jung lái xe đến công ty trong tâm trạng không mấy thoải mái. Từ sau khi anh đưa Gaeul đến nhà Junpyo về, cô không nói với anh câu nào. Dù cho Yi Jung có gợi chuyện hay chọc cười, Gaeul vẫn tỏ ra lạnh lùng với anh. Nhăn nhó bước vào phòng họp, Yi Jung mệt mỏi lướt qua các tài liệu thư kí Kim chuẩn bị. Công ty của anh sắp có một buổi triển lãm lớn nhất trong năm, buổi triễn lãm trước đã bị gián đoạn vì tai nạn đáng tiếc, sau đó, Yi Jung cũng chưa quyết định mở thêm bất kì một buổi triễn lãm nào…

- Chủ tịch… chủ tịch… - Thư kí Kim khẽ lay Yi Jung.

- Hả… gì vậy?

- Chủ tịch có điện thoại ạ.

- Bảo tôi đang họp, lần sau, không cần tiếp bất cứ cuộc gọi nào trong khi tôi làm việc. – Yi Jung quay lại với tập tài liệu dầy cộp trên tay.

- Nhưng thưa…

- Sao nữa đây?

- Cuộc gọi này của phu nhân ạ. Phu nhân nói có chuyện gấp muốn gặp chủ tịch…

- Gì??? Sao không nói sớm? – Yi Jung vội vàng bước ra ngoài… Từ trước tới nay, người có thể làm gián đoạn công việc của anh chỉ có thể là F4 và cô.

- Chuyện gì vậy Gaeul? Em có chuyện gì gấp à? – Yi Jung lo lắng hỏi.

- Yi Jung-ya… em…

- Sao vậy?

- Em muốn gặp anh bây giờ có được không?

- Em đang ở đâu vậy?

- Đứng ở đầu dốc, chỗ hôm qua anh tới gặp em ấy…

- Anh đến ngay đây… đứng ở đó nhé… - Yi Jung đặt máy điện thoại xuống rồi chạy như bay ra cửa… Thư kí Kim đứng đằng sau khẽ lắc đầu. Một con người có cái đầu lạnh như So Yi Jung, từ bao giờ đã trở nên như vậy???

Gaeul bước chầm chậm trên con đường mòn, bầu trời Seoul đã vào thu. Những tán lá bắt đầu rục rịch cựa mình, một màu vàng nhẹ nhàng ôm lấy Gaeul… Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới con đưòng, một chiếc xe thể thao đang phanh lại… Anh kia rồi!

Yi Jung mở cửa xe ra, cô đang đứng ở trên kia, khẽ mỉm cười, anh bước tới…

Một đồng xu lăn tới chân của Yi Jung, anh cúi xuống nhặt lên… đi thêm một đoạn nữa, lại một đồng xu thứ hai… rồi một đồng xu thứ ba…

- Em thích việc thả đồng xu tới vậy sao Gaeul-ya??? – Yi Jung lấy áo khoác choàng qua người Gaeul.

- Em vừa thả 3 đồng xu xuống dưới, phải vậy không Yi Jung?

- Uhm… sao vậy em?

- Mỗi đồng xu tương ứng với một câu hỏi em muốn hỏi anh… được không Yi Jung? – Gaeul mỉm cười nhìn anh.

- Được thôi. Sao vậy em?
Gaeul hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.

- Anh có phải là một người đàn ông tốt không So Yi Jung?

- Anh đã từng không tốt, nhưng từ khi em bước chân vào cuộc sống của anh, mọi thứ đã thay đổi.

- Trong tương lai, anh sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông tốt chứ?

- Quá khứ, hiện tại, tương lai, ở bên em, anh hứa anh sẽ luôn là một người đàn ông tốt.

- Dù cho chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn nắm tay em phải không?

- Nắm tay em, ôm em thật chặt, anh sẽ bảo vệ và trở thành chỗ dựa của em suốt cuộc đời này…
Gaeul mím chặt môi lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- Em sao vậy, Gaeul? Sao em lại… hôm nay sao em lạ thế? – Yi Jung cuống lên khi nhìn thấy Gaeul khóc.

- Không sao đâu… - Gaeul vừa nói vừa loạng choạng ngã… Cô hơi khuỵu chân xuống, may có Yi Jung đỡ cô lại.

- Thế mà không sao? Em bị ốm phải không? – Yi Jung lo lắng.

- Không… em đi khám rồi… bác sĩ nói trong mấy tuần đầu chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên…

- Chuyện này? HẢ??? Em…. – Yi Jung kinh ngạc nhìn Gauel.

Cô mỉm cười với anh, bàn tay cô vuốt nhẹ lên má anh, Yi Jung đang rất bất ngờ, anh nửa như hiểu, nửa như nghi ngờ những gì cô vừa nói.

- Em đừng làm anh bị hẫng nhé Gaeul… Câu em vừa nói, anh sẽ hiểu rằng anh đã…

- Uhm… anh đã được làm bố rồi… chúc mừng anh… - Gaeul phì cười trước vẻ căng thẳng của Yi Jung.

- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Chu Gaeul… em là đồ độc ác… em… nỡ hành hạ tinh thần anh thế này sao???

- Gì chứ?

- Sao em không nói cho anh? Sao em không để anh đưa em đi khám? Em… em… ya… anh chẳng biết phải nói gì cả… - Yi Jung bối rối.

- Em bé được hơn 2 tuần rồi, em mới đi khám mấy hôm trước. Em cũng không tin nổi nữa… trong người em, đang có một em bé, Yi Jung-ya…

- Anh…

- Em cứ băn khoăn mãi không biết nói với anh thế nào… tại… anh có vẻ chẳng bao giờ đả động tới việc con cái… Rồi dạo này, anh bận ở công ty, anh sắp có buổi triển lãm lớn… em cảm thấy hình như chưa phải lúc… em sợ mình sẽ tạo căng thẳng cho anh… nên em…

- Gì chứ??? Em nghĩ anh tệ hại đến mức coi trọng công việc hơn vợ con hay sao??? Yaaaa… nói lại một lần nữa anh nghe… ĐÚNG LÀ ANH ĐƯỢC LÀM BỐ PHẢI VẬY KHÔNG?
Gaeul mỉm cười thay cho câu trả lời. Nhìn nụ cười hãnh diện của anh, nhìn cái cách mà anh đang muốn bộc lộ cho cả thế giới biết mình đã được làm cha, em tin chắc con em sẽ có một ông bố tốt nhất thế giới…
-----------------------------------------

Yi Jung đưa Gaeul về nhà nghỉ ngơi. Anh lập tức mời một bác sĩ trực 24/24 ở nhà và một bác sĩ chuyên đi cùng cô tới văn phòng. Anh biết cô không muốn bị ép nghỉ việc nên đành cử theo vài vệ sĩ và một bác sĩ đi theo cô… Yi Jung đưa Gaeul lên phòng nghỉ ngơi rồi bấm điện thoại nhanh như máy…

Quán bar F4.

- Yo… vừa về tới sân bay đã bị triệu tập ngay thế này??? – Woo Bin xuất hiện với nụ cười quen thuộc trên môi. Anh vừa bay từ châu Âu về, dù rất mệt mỏi nhưng vừa nghe điện thoại của Yi Jung là tới ngay đây.

- Đang họp đấy… nghe giọng của cậu mà mình phải cho dừng cuộc họp sớm… Liệu hồn, thông tin phải xứng đáng đấy… - Junpyo “giở giọng” đe doạ.

Yi Jung hít một hơi thật sâu rồi ra vẻ cúi chào mọi người. Anh chậm rãi nói.

- Thưa hai vị khách quý… tôi xin công bố một việc rất hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của…

- Nhanh nhanh lên nào… - Junpyo sốt ruột.

- Việc này là một việc rất quan trọng… - Yi Jung lờ đi trước ánh mắt hằm hè của Junpyo – Tôi xin chính thức công bố một tin tức tuyệt mật… TÔI ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC LÀM BỐ… từ nay F4 chúng ta sẽ có thêm thành viên…

- HẢ??? GÌ CƠ???????????? – Woo Bin và Junpyo đồng thanh hét lên.

- Hehe, vừa mới biết sáng nay… Gaeul nói được hơn 2 tuần rồi… hờ hờ… - Yi Jung mỉm cười đắc thắng nhìn hai ông bạn ngây mắt ra nhìn.

- Thế… thế sao… thế sao… hôm qua tới nhà mình, Gaeul chẳng thấy đả động gì???

- Ờhm… mình cũng chẳng biết nữa…

- Tuyệt thật… ông bố thứ 2 của F4… hai cậu làm mình sốt ruột quá rồi đấy… - Woo Bin mừng rỡ trước hạnh phúc của bạn mình.

- Cậu phải mau chóng tìm người yêu đi thôi…

- Cassanova đã bị lên thớt, Don Juan mà cũng vậy, chẳng phải danh tiếng của F4 lừng lẫy sẽ bị ảnh hưởng sao?

- Làm ơn thôi đi… - Yi Jung lấy một chiếc gối ném vào người Woo Bin.

- Mau bắt thằng Ji Hoo về đây thôi… nó đi lâu quá rồi… chẳng được gặp mặt nó, cũng thấy nhớ nhớ rồi đấy… - Junpyo trầm ngâm.

- Rồi ép thằng đấy lấy vợ, chúng ta sẽ có F4 con… yo yo…

Cả quán bar tràn ngập tiếng cười, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra… họ từng là những cậu ấm nhà giàu hống hách kênh kiệu, từ bao giờ đã trở thành những ông bố đầy trách nhiệm với gia đình thế này đây???
-------------------------------------

Ji Hoo đóng chiếc laptop lại, anh vừa nhận được thư của Woo Bin. Cuối cùng thì tin vui cũng đã đến với Yi Jung… người thứ 2 của F4 được tận hưởng cảm giác của một gia đình… Ji Hoo mỉm cười với chính mình… hơn 1 tháng rồi… thời gian này… hình ảnh cô ấy cũng không còn ám ảnh anh quá nhiều nữa…

*Flashback*

- Yo, my man… - Woo Bin đập mạnh vào vai Ji Hoo. Anh giật mình quay lại thì thấy ông bạn thân cười toe toét…

- Sao lại ở đây thế này?

- Công tác, nhân tiện qua thăm… đi lâu thế mà đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi về. Mình tưởng cậu đã tìm được tình yêu mới ở Deutch rồi chứ?

- Hừm… tìm được sự phiền phức thì có…

- Gì cơ? À mà ở đây đẹp quá, đi dạo với mình đi. Lâu lắm mới gặp cậu rồi. – Woo Bin khoác vai Ji Hoo rồi kéo anh đi.

- Mọi người khoẻ không?

- Khỏe… ai cũng nhớ cậu. Lần đầu tiên F4 xa cách lâu thế này đấy… Định ở đây đến bao giờ nữa?

- Mình đã học xong đâu? Hơn nữa, ở đây cũng khá vui mà… - Ji Hoo chợt mỉm cười.

- Vui hơn ở với bọn mình cơ à??? Này, cậu đúng là tìm được cô gái người Đức nóng bỏng nào rồi phải không?

- Đâu ra… à mà Junpyo thế nào rồi?

- Muốn hỏi về JanDi phải không? Junpyo bây giờ như con mèo con ý, hôm trước JanDi cáu mà cậu ta sợ phát khiếp, chỉ sợ em bé bị làm sao thôi…

- Vậy à…? – Ji Hoo trầm ngâm.

- Họ sống với nhau, cãi vã nhiều, nhà cửa ầm mĩ suốt ngày, nhưng… cũng rất vui… hạnh phúc nữa… - Woo Bin vỗ vỗ vai Ji Hoo.

- Ừ… tốt quá rồi…

- Cậu sẽ về, phải vậy không?

- Gì cơ?

- Thật ra từ khi cậu quyết định đi Đức, mình đã lờ mờ đoán ra lí do. Nhưng mình chỉ băn khoăn cậu sẽ đi trong bao lâu thôi…

- Đủ lâu để bắt đầu một cuộc sống mới… - Ji Hoo mỉm cười.

- …

- Nhưng chắc chắn mình sẽ trở về… mình đã có một lời hứa là không trốn chạy điều gì cả… Chắc chắn mình sẽ về mà… cậu đừng lo. – Ji Hoo trấn an Woo Bin.

- Có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết nhé. Dù ở đâu thì mình cũng sẽ bay ngay tới, được không?

- Mình hứa mà.
*end flashback*

- Lần trước tôi đã bỏ qua cho cô, lần này cô lại định tiếp tục sao? – Ji Hoo mở mắt ra nhìn thẳng vào Hwang Bo làm cô khá bối rối… Cô vội vàng thả tay anh ra rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Anh có thể ngủ ở bất kì chỗ nào vậy sao? – Hwang Bo cố tình đổi chủ đề.

- Chẳng nhẽ tôi phải xin phép cô cho tôi được ngủ?

- Sao lúc nào anh cũng tỏ ra khó chịu với tôi vậy? Anh là người kiểu gì thế?

- Cô không chịu được thì tránh xa tôi ra, sao cứ phải dính lấy tôi làm gì?

Hwang Bo tức giận đứng lên, cô quay lại nhìn Ji Hoo với một ánh mắt phẫn nộ nhất rồi bước đi. Ji Hoo bật cười, anh ngồi thẳng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng bước thật nhanh tới toà nhà cổ…

Hôm nay sẽ là “Through the arbor”…

Step by step…

You’re in my heart!

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now