An unexpected meet or a God’s challenge? Again?-
7h sáng.
Hôm nay là Chủ Nhật, vậy mà Gaeul dậy sớm hơn thường lệ, cô vội vàng nhảy ra khỏi giường. Tâm trạng cô đang rất vui vẻ, tuy hôm qua cô chỉ ngủ có 4 tiếng, chủ yếu vì cô không thể bắt trái tim mình ngừng đập rộn rã khi nghĩ đến anh, đến cuộc hẹn của hai người. Vội vàng lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào người, cô bước ra khỏi nhà…
- Có vẻ như có người tối qua hồi hộp quá không ngủ được? – Yi Jung lên tiếng khi anh nhìn thấy Gaeul ở trước phòng làm gốm vào 8.30 A.M…
- uhmm…. – Gaeul lúng túng.
- Anh nhớ anh đã nhắn em là 9h kia mà nhỉ? Hay anh nhắn nhầm? – Yi Jung càng được thể trêu Gaeul.
- Vậy thôi em đi về rồi khỏi quay lại…??? – Gaeul định bước đi.
- Ahhh Gaeul-ya, anh đùa thôi, em vào nhà đi – Yi Jung vội vàng chạy theo Gaeul
Đã 5 năm rồi cô mới bước vào căn phòng này, căn phòng luôn mang lại cho cô một cám giác ấm cúng và rất thật. Cô cảm nhận được hơi thở, sự say mê và cả những nỗi đau của Yi Jung trong căn phòng này.
Nó làm cho Yi Jung trở nên thật hơn, gần hơn với cô.
- Em còn định ngẩn ngơ đến khi nào? – Yi Jung cất tiếng.
- Uhm, căn phòng vẫn vậy.
- Em mong chờ tôi sẽ treo đèn kết hoa hay lắp một dàn loa ở đây sau 5 năm sao?
- Hừ - Gaeul nhăn nhó.
Yi Jung nhìn cô mỉm cười, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi thở của cô gần như vậy, hương thơm của cô không giống với những người đàn bà xung quanh anh, không mang mùi nước hoa sang trọng Channel no.5 hay Estée Lauder, đơn giản chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng luôn làm anh ngây ngất. Mải ngắm nhìn cô, anh cũng không biết rằng, phía bên kia cửa ra vào, có một người con gái cũng đang nhìn anh thật chăm chú.
- Em nhớ tác phẩm đầu tay của anh tên là “Thiên đường” kia mà. Sao lại là “Destiny” nhỉ? – Gaeul thắc mắc.
- Hừ, em quan tâm đến tôi vậy sao, Gaeul? – Yi Jung giả vờ giận.
- Ơ, rõ ràng anh đã nói với em như thế mà… uhm, cách đây uhmm…. 5 năm.
- Không sai. Nhưng thật ra, thứ đầu tiên anh làm là một chiếc bình nhỏ, lâu lắm rồi, anh làm từ hồi 8 tuổi. – Yi Jung nhẹ nhàng giải thích.
- Vậy tại sao anh nói với em tác phẩm đầu tiên của anh tên là “Thiên đường”, em nhớ anh từng nói đấy là 1 lọ hoa mà.
- Vì anh ấy đã tặng chiếc bình cho tôi.
Cả hai người giật mình hướng lại nơi phát ra tiếng nói đó. Tại sao lại có thể là cô ấy?
- Chào hai người, chị không biết em đã về nước Gaeul-ya! – Eun Chae bước vào phòng gốm, trông cô thật duyên dáng với bộ váy màu xanh nhạt và tóc búi cao. Yi Jung không thốt nên lời. Anh đâu thể biết cô sẽ đến đây hôm nay…
- Chào chị. Em về cũng lâu lâu rồi. – Gaeul đáp lại, cô liếc sang Yi Jung nhưng ánh mắt anh nói rằng anh cũng không hề biết chuyện này sẽ xảy ra.