Chap 18

817 17 0
                                    

-All I wanna do is find a way back into love-

- Về thôi. – Gaeul buông Yi Jung ra.

- Này, cô Chu Gaeul… Cô nói đi là đi vậy sao? Cô… - Yi Jung bực mình quát.

- Vậy thôi không về nữa, quay lại cửa đi Anh vậy. – Gaeul đột ngột quay lại.

- Yaaaa, em mà quay lại đó anh thề sẽ có cách bắt tất cả chuyến bay đi Anh trong ngày hôm nay phải huỷ hết. – Yi Jung bặm chặt môi.

- Em biết anh sẽ làm thế. Vậy nên, về thôi. – Gaeul cười nhẹ.

Trên đường về Yi Jung tỏ ra rất khó chịu, anh không nói gì với Gaeul trên suốt quãng đường. Gaeul có thể cảm nhận rõ ràng anh đang rất giận nên cô chỉ ngồi im lặng nhìn anh lái xe. Về đến nhà, Gaeul bước xuống xe rồi quay lại nói với Yi Jung.

- Em về đây. Anh giữ gìn sức khoẻ. Vừa mới ốm dậy mà đã chạy lung tung.

- Vì ai mà tôi phải khổ thế? – Yi Jung cáu.

Gaeul cười thầm rồi quay vào trong nhà. Hwang Bin nói đúng, ai cũng cần được cho thêm một cơ hội nữa. Cả cô và Yi Jung…

---------------------------------------

Biệt thự nhà họ So.

- Thưa cậu chủ, ông chủ đến. - người giúp việc chạy vào báo với Yi Jung. Vừa nghe dứt lời anh đã vội ngồi dậy, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Chẳng phải anh và người đó đã đoạn tuyệt mối quan hệ sau khi mẹ anh mất rồi sao? Anh đã thề sẽ không bao giờ để người đó bước vào cuộc sống của anh… một lần nữa…

*Phòng khách*

- Ông tới đây làm gì? – Khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của Yi Jung luôn khiến người đối diện phải e dè, nhưng lần này, người đối diện anh không phải là người đơn giản… đó là chủ tịch tập đoàn nghệ thuật So, nghệ nhân So Huyn Sub.

- Ta không được phép đến từ bao giờ vậy? – ông Huyn Sub nhẹ nhàng trả lời.

- Căn nhà này và tôi chưa từng đón tiếp ông.

- Con vừa ra viện, ta đến thăm con. Chuyện thường tình mà.

- Tôi sắp cảm động mà khóc rồi đây.

- Con nên cảm ơn ta, nhờ có ta và cậu Woo Bin gì đó mà buổi triển lãm hôm con bị tai nạn vẫn diễn ra tốt đẹp. Mọi việc ở công ty ta cũng thu xếp ổn thoả.

- Mai tôi sẽ nhờ thư kí Kim mang một lẵng hoa và quà tới cảm ơn ông.

- Thật cứng đầu. Nhưng thế mới là con trai của Huyn Sub này….

- Tôi chưa từng ước có được điều đó.

- Trên đời thứ duy nhất không lựa chọn được chính là gia đình. Hình như con cũng hiểu được điều đó, phải không Yi Jung?

- Ông tới đây làm gì? – Yi Jung quát to, anh không còn kiềm chế được nữa. Mỗi lần nhìn thấy ông ta là anh lại nhớ tới những lời nói của mẹ khi lâm chung.

- Đến thăm con. Nhân tiện nói luôn là sang tháng tới, con sẽ thay ta tiếp quản toàn bộ tập đoàn. Đã tới lúc ta về hưu rồi…

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now