-Too little, too late? -
- Sunbae… sunbae-ya… - Gaeul đỏ bừng mặt sau khi được Yi Jung hôn. Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh có ý định gì khi làm vậy? Bên cạnh, Woo Bin cũng há hốc mồm ra nhìn hai người…. “Yoo, cái thằng này… chờ đến đám cưới của hai người thì không được sao???”
- Anh xin lỗi, nhưng nhìn em hôm nay, anh khó kiềm chế quá… - Yi Jung trêu Gaeul, anh đã lấy lại được vẻ nghịch ngợm hàng ngày…
- Cái… cái gì? Đối với cô gái nào anh cũng như thế sao? – Gaeul bực tức.
- Không… thật ra anh chỉ khó kiềm chế với em thôi… - Yi Jung cười.
Gaeul không trả lời anh, tâm trạng cô đang rất mâu thuẫn… đúng là cô có phần ngây ngất với nụ hôn ngọt ngào của anh nhưng cô cũng rất hoang mang, từ bao giờ, trái tim của cô đã không còn nghe theo lí trí nữa rồi??? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có một vật thể lạ rơi trúng người Gaeul… hoá ra là bó hoa cưới mà JanDi chủ đích nhắm tới cô.
- Yaa, Gaeul-ya… bó hoa tặng riêng cho cậu đấy… phải thật hạnh phúc vào nhé… - JanDi hét thật to…
Gaeul xúc động cầm bó hoa lên, cô quay sang thấy Yi Jung đang mỉm cười với mình… trông hai người lúc này, như đang tham dự một đám cưới mà nhân vật chính là họ chứ không thể là ai khác…
-----------------------------------------------
- Anh đang dắt em đi đâu vậy, Yi Jung? Yi Jung? – Gaeul đập đập vào tay anh trong khi Yi Jung vẫn thản nhiên ngồi lái xe.
- Em ngồi yên đi, anh mới tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê, anh không chắc mình có thể lái xe được trong khi có người làm phiền bên cạnh đâu.
- Hừm – Gaeul bực mình vì thái độ của Yi Jung.
- Thôi nào, đến nơi rồi… em xuống xe đi. – Yi Jung quay sang dỗ dành.
Gaeul bước xuống xe, đây là một cánh đồng rộng mênh mông, trồng rất nhiều hoa hướng dương. Một mùi thơm nhẹ nhàng quấn lấy Gaeul, tâm trạng cô trở nên rất thoải mái…
- Kia là mộ mẹ anh. – Yi Jung chậm rãi nắm tay Gaeul bước tới một nấm mộ to, trông rất trang nhã. Gaeul ngạc nhiên, sao anh lại đưa cô tới nơi này?
- Mẹ, con là Yi Jung… - anh vẫn không buông tay Gaeul ra – hôm nay đến thăm mẹ con dẫn theo một người nữa đây. Cô ấy là Chu Gaeul, người con gái mà con thương yêu nhất cuộc đời này…
- Ơ ơ… - Gaeul lúng túng.
- Mẹ, mẹ đã nói con phải sống một cách hạnh phúc phải không? Bây giờ, con đang rất hạnh phúc với cô gái này. Mẹ đã sống một cuộc sống không hạnh phúc với người đàn ông đó, giờ đây, con sẽ thay mẹ, sống thật hạnh phúc cả phần của mẹ nữa, có được không? – Yi Jung run run nói, bàn tay anh vẫn siết chặt tay Gaeul.
- Yi Jung sunbae.. – Gaeul gọi
- À… em chào mẹ anh đi. – Yi Jung đẩy cô ra phía trước.
- Ơ ơ… cháu chào bác, cháu là Chu Gaeul, hôm nay là lần đầu tới đây… cháu…
- Thế là được rồi… - Yi Jung kéo cô lại gần anh.