Chap 7

939 20 0
                                    

-A date to remember?-

Giấc ngủ của Gaeul chập chờn. Nói đúng ra thì cô gần như không ngủ được. Anh ta có ý gì khi nhắn tin cho cô như vậy. Anh ta lại muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Cô sẽ lại là một món đồ chơi của anh sao? Haizz, Gaeul không nén được một tiếng thở dài. 5 năm du học ở Anh đã làm cô trở nên khá gan góc. Cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Những dự án đồ sộ, khoảng thời gian viết luận văn mệt mỏi, không biết bao lần cô muốn buông xuôi. Nhưng ý thức về cái nhìn khinh miệt và nụ cười mỉa mai của anh đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô lầm tưởng rằng anh khinh cô vì cô nghèo, anh chê cô vì cô không có tiền, cô chỉ là 1 country pumpkin như anh đã từng nói. Đã vậy, cô thề sẽ xuất hiện trước mặt anh như một người giàu có cùng đẳng cấp. Cô sẽ làm cho anh hối hận vì đã coi thường cô. “Gaeul-ya… fighting…” cô tự nhủ, lần này anh muốn gì cô cũng chơi với anh đến cùng!

Yi Jung thức giấc mà đầu óc quay cuồng. Anh chỉ nhớ mang máng rằng mình đã gặp lại cô, đã nói chuyện với cô, rồi cô mắng chửi anh thậm tệ… à, phải rồi. Tin nhắn, điện thoại, anh nhớ đã gửi cho cô 1 tin. Nhưng chưa kịp chờ cô nhắn lại thì máy di động của anh hết pin. Cuống cuồng lôi di động ra, anh bất ngờ trước tin nhắn 1 kí tự của cô. Dấu chấm than nghĩa là sao? Cô muốn nói gì với anh? “Gaeul-ya, dù gì lần này, anh sẽ là người khai cuộc” Yi Jung chợt mỉm cười…  

------------------------------------------------------------

Đã hơn 1 tuần kể từ cuộc phỏng vấn giữa 2 người. Sau khi về đến nhà, Gaeul mới nhận ra rằng cô chẳng phóng vấn anh theo đúng kịch bản gì cả. Vậy là đúng như lời Ji Hoo sunbae nói, cô phải tự bịa ra nội dung phỏng vấn giữa 2 người (tất nhiên không phải là bản thảo cô tự viết trước đó) rồi đem nộp cho tổng biên tập Yuu. Cô ta có vẻ khá hài lòng với những thông tin sau cuộc phỏng vấn nên gần như Gaeul đã qua được vòng sơ loại.

Tại quán bar quen thuộc của F4

- Cái gì thế này hả? Mình không nhớ cậu đã kể cho mình cuộc nói chuyện hôm đó giữa 2 người nhẹ nhàng thế này? – Woo Bin cười ngặt nghẽo trước bài phỏng vấn Gaeul viết.

- Cô gái này quả đúng là gì cũng có thể làm. Sau 5 năm không gặp, chắc Gaeul không chịu làm người chạy theo cậu mãi đâu Yi Jung- yang… - Goo Junpyo tiếp lời.

Yi Jung không nói gì trước những lời bình luận của 2 người bạn. Anh chỉ đang suy nghĩ về Gaeul, về tin nhắn cô gửi cho anh, về dự định chinh phục cô lần nữa của anh… Đầu óc anh rất mông lung đến nỗi anh không biết có một người vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh.

Tại nhà Gaeul.

- Gaeul-ya, sao mãi cậu chẳng tới tìm mình vậy? – JanDi khệ nệ mang một đống đồ ăn tới.

- Ôi mình xin lỗi cậu. Mình bận quá, không ngờ về đến Hàn Quốc công việc lại nhiều tới vậy. Thế cậu sao rồi hả JanDi?

- Vẫn thế thôi. Gia đình mình vẫn khoẻ, bố mẹ và San cũng chuyển về Seoul lâu rồi. Mẹ Ma nữ của Junpyo đã thôi tác oai tác quái. Bà ta chỉ gọi mình đến có 1 lần rồi nói rằng hãy cố gắng để hoàn thiện bản thân cho xứng đáng là người phụ nữ bên cạnh Junpyo. Gì chứ? Bà ta nghĩ cậu con trai của bà ta quý hoá vậy sao? Nhìn anh ta mà mình muốn đá cho mấy cái, ghét không chịu được…..

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now