-Accidentally, I saw you-
Sân bay Seoul.
8 A.M.
- Excuse me?
- Tôi có thể nói được tiếng Hàn Quốc.
- Cô mới về nước sao cô gái?
- Vâng.
Tập đoàn So.
7h5
Trợ lý Kim: Thưa tổng giám đốc, cuộc họp đã kết thúc. Chúng ta đã mua lại được toàn bộ đất ở khu vực Kang In.
Yi Jung: Làm tốt lắm!
Trợ lý Kim: Hôm nay theo kế hoạch tổng giám đốc phải ra sân bay đón phu nhân ngài Lee.
Yi Jung: Xếp xe cho tôi.
Ở sân bay cửa A.
Yi Jung đang đón tiếp phu nhân chủ tịch Lee, một đối tác quan trọng của công ty anh, bất chợt, một bóng hình quen thuộc bấy lâu nay vừa lướt qua trước mắt anh.
Trợ lí Kim: Thưa TGĐ, TGĐ, anh đi đâu vậy ạ?
Yi Jung: Thay tôi tiếp chủ tịch Lee và phu nhân. Tôi có việc gấp.
Trợ lý Kim: Nhưng thưa đây là……
Yi Jung chạy ngay ra phía gửi đồ. Rõ ràng anh vừa nhìn thấy cô. Gaeul, làm ơn, có phải em vừa xuất hiện? Gaeul? Làm ơn? 5 năm qua anh đã chờ bao lâu để nhìn thấy em. Gaeul, có phải em? Làm ơn?
Cô kia rồi
Yi Jung lập tức chạy đến. Một người con gái khác xa trong ký ức của anh. Gaeul của anh không bao giờ biết dùng túi xách LV và quần áo toàn đồ Burberry như vậy. Gaeul trong trí nhớ của anh là một cô gái mặc những bồ đồ giản dị, miệng luôn nở nụ cười làm người đối diện thấy an lòng. Còn cô gái trước mặt anh thì sao? Cô gái này có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh. Chỉ nhìn thôi YiJung đã cảm thấy xa lạ. Cô gái trong lòng anh không bao giờ chỉ đứng đó nếu nhìn thấy anh. Cô sẽ phải chạy ngay đến bên anh. Đã 5 năm rồi mà chưa bao giờ tiếng cô gọi anh “Yi Jung sunbae, Yi Jung sunbae chờ em với” không ám ảnh tâm trí anh…..
- Gaeul?
Cô đứng đó, nhìn thấy anh. Nhưng những gì trong lòng cô bây giờ chỉ là mặt hồ yên lặng, tâm trí cô đã không còn bị xao động trước anh nữa rồi. Cô nhìn anh, đủ lâu để xác định người đó là người con trai đã làm cô đau đớn bao lâu nay và đủ nhanh để anh khôgn biết rằng cô đã nhận ra anh.
- Gaeul?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, miệng không nở nụ cười nào… và rồi cũng thật nhanh cô lướt qua anh…. thật nhẹ nhàng