-Now or never…-
Đã gần 1 tuần kể từ ngày Gaeul quay về Anh, Yi Jung không thể tập trung làm bất cứ một việc gì. Tuy anh nói là hiểu quyết định của cô nhưng thật sự trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cô lại không thể tin tưởng anh? Chẳng nhẽ kí ức 5 năm trước anh tạo ra cho cô lại ám ảnh Gaeul lâu tới vậy?
Gaeul tắt máy tính đến lần thứ 10 mà vẫn chưa quyết định được sẽ viết mail cho anh hay không.
Thật sự từ khi quay lại Anh, có bố mẹ ở bên cạnh nhưng tâm trí của cô đang để cách đó nửa vòng trái đất… Cô đã tự hứa thời gian này phải “cách ly” hoàn toàn với anh, không thể suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho anh như trước được. Ngoài email ngắn ngủi độc một dòng “em tới Anh an toàn rồi…” thì cô chưa gửi thêm cho anh bất cứ thứ gì… Gaeul nửa muốn gọi ngay về Hàn Quốc, nghe giọng nói ấm áp của anh, nửa như dằn lòng lại, tự nhủ đây sẽ là thời gian thử thách dành cho cô và Yi Jung… cô muốn kiểm định thật chắc chắn tình cảm của mình trước khi đi đến một quyết định nào… cô không muốn phải hối hận nữa…
“Đôi khi, sẽ không có sự lựa chọn thứ 2 nếu như lựa chọn ban đầu đã là một sai lầm…”
Gaeul quyết định gọi cho Yi Jung, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi là cô đã cảm thấy ấm áp trong lòng lắm rồi…
Tút… tút… tút….
Tín hiệu báo máy bận vang lên, Gaeul hụt hẫng bỏ chiếc điện thoại xuống giường… Cô mệt mỏi ngồi xuống… Phải chăng, người ở đầu dây phía Yi Jung là một cô gái rất xinh đẹp…?
Yi Jung vứt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn… cô đang gọi điện cho Hwang Bin sao? Có phải hai người đang hẹn nhau đi chèo thuyền bên bờ sông Thames hay đi chơi viện bảo tàng sáp…?
-------------------------------------------
- Sao ngồi không ở đây vậy? – Ji Hoo bước đến bên cạnh Yi Jung.
- Hơn 1 tuần rồi… - Yi Jung không hề ngước lên nhìn.
- Nhanh nhỉ… cậu không nhận được tin nhắn nào của cô ấy sao?
- Không… à, duy chỉ một email báo đã sang tới Anh an toàn… hết! – Yi Jung lấy tay bóp bóp trán.
- Hmm… sao cậu không chủ động gọi?
- Gọi rồi… máy bận… - Yi Jung thở dài.
- Hai người như đang chơi trò chơi đuổi bắt nhỉ? Gần đuổi tới nơi thì người kia bỗng nhiên chạy mất… - Ji Hoo cười.
Yi Jung không nói gì, ánh mắt anh như tối lại… trò chơi đuổi bắt sao? Tình yêu có thể đem ra làm trò đùa vậy sao? Chu Gaeul… em mau về đi… về bên anh…
-------------------------------------------
Sau khi nhận bằng tốt nghiệp khoá cao học, trên đường ra bến xe buýt, Gaeul đâm sầm vào một người…
- Ouch… I’m terribly sorry… Are you ok?
- Kiss me and everything will be okay! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Hả…. Hwang Bin… sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên reo lên.
- Anh đang trên đường đi về kí túc xá… không ngờ lại gặp em ở đây… hừ… về mà không báo cho anh biết… định lẳng lặng đến rồi đi hả? – Hwang Bin vờ nhéo tai Gaeul.