Chap 11

888 20 0
                                    

-Each prince should belong to only one princess-

Quán bar quen thuộc của F4.

- Yo yo, những kẻ đang yêu, lâu lắm mới gặp! – Chưa thấy mặt Woo Bin đâu đã nghe thấy giọng Hàn – Anh đặc trưng.

- Chỉ có 2 tên kia mới đang điên vì tình thôi, chứ đừng lôi mình vào – Ji Hoo bước ngay sau Woo Bin.

Yi Jung và Junpyo ngồi dựa vào nhau, dáng vẻ mệt mỏi. Ji Hoo và Woo Bin đều chung một ý nghĩ “Không ngờ F4 bị làm cho rối tung lên vì 2 quả bí ngô quê mùa, loạn thật rồi”.

- Thật không thể chịu nổi mà. – Yi Jung và Junpyo đồng thanh nói.

- Sao? – Ji Hoo cố nén cười hỏi.

- Grừ, Geum JanDi lại không trả lời mình. Aaaaaaaaaaa… mình chết mất thôi, cô ta định cho mình chờ đến khi nào nữa đây. Mình chỉ muốn kết hôn ngay lập tức – luôn và ngay!

- Thế còn đỡ, ít nhất cô ấy còn chịu nhìn mặt cậu. Chứ quả bí ngô kia, tránh mặt mình từ hôm Eun Chae đến. Gọi điện thì kêu đang làm việc, cô ta làm việc vào lúc 12h đêm chắc? Đến văn phòng thì kêu đang họp, trong khi mình đến vào giờ nghỉ trưa. Thế là thế nào hả? – Yi Jung nhăn nhó.

Nhìn hai ông bạn quý hoá đau khổ, Ji Hoo và Woo Bin không biết làm gì hơn ngoài việc ôm nhau lăn ra cười bò…

- Hai tên kia, muốn chết hả mà dám cười – Junpyo quát ầm lên.

- Haha, xin lỗi Junpyo, haha, nhưng nhìn hai cậu…. hahaha, quả thật có chút buồn cười… - Woo Bin giải thích.

- Ai mà ngờ cho được chứ? Yi Jung-ya, đã nếm trải cảm giác đau vì tình rồi đấy à?

- Hừ, đây biết từ 5 năm trước rồi. – Yi Jung lầm bầm.

- Cô Gaeul mà biết chắc chết ngất vì sung sướng. – Ji Hoo vừa cười vừa nói - bỗng nhiên ánh mắt anh chạm vào một tờ báo trên bàn. Trang nhất là ảnh của một người đàn ông mà anh trông rất quen nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Bên cạnh ảnh là dòng tiêu đề to tướng: “Hoạ sĩ nổi tiếng Choi Hwang Bin - sau 5 năm cuối cùng đã trở về nước.” À, phải rồi, Ji Hoo đã nhớ ra, lần công tác trước sang Anh, anh đã bắt gặp anh chàng Hwang Bin này đi bên cạnh Gaeul rất vui vẻ. Anh có hỏi vị giáo sư thì được biết, anh ta là một hoạ sĩ nổi tiếng, đang học về nghệ thuật ở trường. Ji Hoo có tìm hiểu thì biết ở trường, Gaeul có duy nhất một người bạn thân chính là anh ta. “Yi Jung, bão tố sắp đến rồi, cẩn thận đấy.” Ji Hoo nghĩ thầm. Rồi anh quay lại nói với Yi Jung:

- Mỗi chàng hoàng tử chỉ nên thuộc về một công chúa thôi Yi Jung-yang.

- Hả? – Yi Jung không hiểu.

- Không có gì. Chúc may mắn – Ji Hoo nói rồi vẫy tay chào F4 ra về. Anh quyết định không tham gia vào chuyện của Yi Jung và Gaeul. Hai kẻ ngốc ấy, đến bao giờ mới chịu hiểu cho nhau?

--------------------------------------------------

Yi Jung đi đi lại lại trước sân nhà Gaeul. Đã hơn chục lần anh muốn gõ cửa nhưng lại sợ cô đuổi về, không gõ cửa thì mấy bà hàng xóm cứ nhìn chòng chọc vào anh rồi chỉ trỏ bàn tán. Kệ, bị đuổi về thì đi về chứ biết làm thế nào được? Anh với tay bấm chuông nhà cô.

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now