Chap 14

812 17 0
                                    

-Loveholic-


Yi Jung đi đi lại lại trong phòng. Đã nhiều lần anh cầm di động lên muốn nhắn cho cô nhưng có gì đó ngăn anh lại. Phải chăng sự xuất hiện của Choi Hwang Bin làm anh thấy không an tâm về tình cảm của mình dành cho cô. Trước đây, anh đã từng đánh mất Eun Chea vì Il Huyn, anh đã tin rằng người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh mà là anh trai anh – Il Huyn. Lần này, mọi chuyện lại lặp lại như cũ sao? Anh chưa từng thấy cô cười vui vẻ với anh như khi ở bên Hwang Bin, liệu anh có đúng thật là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô không? Liệu anh có đủ khả năng nắm tay cô đến suốt quãng đường còn lại?
----------------------------------------------

Gaeul đi lang thang trên con phố nhỏ ở ngoại ô Seoul. Cô cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, hồi nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn, cô lại trốn mẹ đạp xe tới nơi này… Ở đây, cô cảm thấy như tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.

- Yo… Gaeul-ya, em đi đâu thế này? - Giọng nói của Woo Bin vang lên ngay sau lưng cô. Gaeul giật mình quay lại.

- Ơ… Woo Bin sunbae? Anh làm gì ở đây ạ?

- Anh vừa đi có việc về, đang trên đường về thì bắt gặp em. Hay anh đi dạo cùng em nhé. – Woo Bin đề nghị.

- Uhm, cũng được ạ.

Đây là lần đầu tiên Gaeul đi riêng với Woo Bin, cô cảm thấy thật lạ lẫm. Đúng như Ji Hoo sunbae đã từng nói, Woo Bin có một cái gì đấy rất bí ẩn, anh rất mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả F4 nhưng cũng rất cô đơn khi anh đứng một mình. Mọi cảm xúc đều được anh giấu bên trong khuôn mặt tươi cười và tính cách vui vẻ của mình.

- Hwang Bin là bạn thân của em à? – Woo Bin lên tiếng.

- Dạ? À vâng. Hồi em mới sang Anh, mọi thứ rất khó khăn. Em bị shock văn hoá, rồi khi lên lớp, em chỉ hiểu được 40% bài giảng. Mọi việc đều rối tung, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Lúc em gần như kiệt sức…

- Thì anh chàng Hwang Bin xuất hiện hả? – Woo Bin ngắt lời.

- Vâng. Lúc đó, em không có ai ở bên cạnh, không thể chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Có lẽ sunbae không hiểu được cảm giác dđng ở trong hố sâu tuyệt vọng, bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra kéo mình lên đâu nhỉ? – Gaeul cười.

- Em nói tiếp đi.

- Uhm… Hwang Bin như một người anh trai của em vậy. Anh ấy giúp em rất nhiều việc, rồi làm cho em cảm thấy vui vẻ trở lại… uhm… thời gian mới sang, quả thực rất khó khăn với em…

- Vì Yi Jung?

- Uhm.. vâng… dần dần, Hwang Bin giúp em lấy lại tinh thần, anh ấy luôn bên cạnh em lúc em cần nhất, sunbae-ya. Em thật sự rất mến anh ấy… à, như một người anh trai, tất nhiên rồi… - Gaeul chợt lúng túng.

- Nhưng có vẻ như anh ta không thoả mãn với chức danh anh trai em đâu nhỉ? – Woo Bin nói thẳng.

- ….

- Gaeul-ya, tất cả bọn anh đều mong em hạnh phúc. Anh thật sự hy vọng như vậy, công chúa ạ. Bọn anh cũng mong điều đó đến với Yi Jung. Anh chẳng có quyền gì để bắt buộc em phải chọn lựa ai, vì anh biết chắc chắn em đã có câu trả lời của riêng mình. Anh chỉ muốn nói là, đôi khi, trong cuộc sống không chỉ lựa chọn giữa đúng và sai đâu. Em hiểu không?

- ...

- Em hoàn toàn có thể đi theo con đưòng mà em cảm thấy hạnh phúc nhất vào thời điểm đó. Nhưng đôi khi, em không có sự lựa chọn thứ 2 nếu như lựa chọn ban đầu của em là sai. Có những thứ, chỉ khi mất đi rồi mới thấy đáng tiếc… Con người chỉ biết quý trọng những thứ đã không còn ở bên mình nữa. – Woo Bin chợt trầm ngâm.

- Sunbae, em… em cảm thấy anh rất cô đơn, đúng không ạ? – Gaeul rụt rè hỏi.

- Ai chẳng có lúc cô đơn – Woo Bin cười – Em cũng có lúc thế, anh cũng có lúc thế. Chỉ là nếu em ngồi đây và ca thán mình là người cô đơn nhất thế giới cũng chẳng giải quyết được gì cả. Chẳng thà em đứng dậy, bước tiếp con đưòng mình đã chọn là được.

- Sunbae đã từng lựa chọn sai điều gì chưa ạ?

- Có… đã rất lâu rồi. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng, anh là người sống cho hôm nay mà. À, anh bắt em đi với anh thế, em có mệt không, công chúa? – Woo Bin xoa đầu Gaeul.

- Ơ, không ạ, à mà sao sunbae hay gọi em là công chúa vậy ạ? – Gaeul như nhớ ra điều gì đó.

- Hahaha, vì hồi bé, có người đã từng tuyên bố trước mặt F4, khi nào tìm ra cô gái thật sự của đời mình, người đó sẽ đối xử với cô ấy như một nàng công chúa, mãi mãi làm cho cô ấy trở nên hạnh phúc.

- Các sunbae mà cũng có lúc đọc truyện cổ tích ạ? – Gaeul ngạc nhiên.

- Em nghĩ chúng tôi không từng là trẻ con sao? – Woo Bin làm bộ giận – Tuy nhiên, duy chỉ một người trong F4 ghét, đấy chính là Yi Jung. Cậu ta rất ghét đọc truyện cổ tích, đặc biệt là Lọ Lem.

- A, đấy là truyện em thích nhất. – Gaeul đỏ bừng mặt.

- Yi Jung ghét nhất chi tiết hoàng tử sai người đi tìm Lọ Lem, cậu ta cho rằng nếu hoàng tử thật sự yêu Lọ Lem, anh ta sẽ phải tự đi tìm cô ấy, tự mình xỏ vào chân Lọ Lem chiếc giày thuỷ tinh…

- Ra vậy…. – Gaeul gật đầu

- À mà nói cho em một bí mật, Junpyo lên 10 tuổi, sách gối đầu giường của cậu ta vẫn là tuyển tập truyện cổ tích thế giới đấy…

Gaeul bật cười rõ to trước thông tin mật mà Woo Bin tiết lộ cho cô…

Phòng tranh quốc gia - triển lãm tranh của hoạ sĩ Choi Hwang Bin.
Yi Jung bước vào phòng tranh, trong lòng anh đang có chút gì khó chịu nhưng anh cũng phải công nhận rằng những bức tranh đang trưng bày ở đây quả thật rất đẹp. Màu sắc tươi sáng, bố cục rõ ràng, làm cho người xem thấy cực kì thoải mái khi thưởng thức…

- Ồ, ai đây? So Yi Jung sao? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi triển lãm tranh mà đã có khách quý đến xem, quả thật có chút may mắn… - Hwang Bin bước đến bên cạnh Yi Jung.

- Tranh của anh rất đẹp. Thật sự rất cuốn hút. – Yi Jung đáp, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trước mặt.

- Được đích thân ngài tổng giám đốc tập đoàn nghệ thuật So khen ngợi, Choi Hwang Bin tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tuy nhiên hy vọng đây không phải là lời khen xã giao…

- Người làm nghệ thuật chân chính không bao giờ khen ngợi tác phẩm một cách giả tạo. – Yi Jung liền đáp.

- Ngài So quả có khí chất hơn người. Xem ra đúng là cô bạn Gaeul của tôi đã bị ngài khuất phục.
Yi Jung quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hwang Bin và nói:

- Anh là bạn thân của Gaeul?

- Phải, tôi đã ở bên cô ấy suốt 5 năm ở Anh.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc Gaeul – Yi Jung đáp.

- Tôi làm việc đó không phải để nhận được lời cảm ơn của anh đâu, So Yi Jung.

- ….

- Tôi làm thế vì tình cảm của mình đối với Gaeul

- Tình cảm? Tình cảm gì nhỉ? – Yi Jung vẫn rất bình tĩnh.
- Tôi thật sự yêu cô ấy. Tuy tôi biết, trái tim cô ấy vẫn có hình ảnh của anh. Nhưng không sao, thời gian sẽ ủng hộ tôi.

Yi Jung nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của anh.

- Tự tin đến vậy sao?

- Tất nhiên. Tôi hỏi anh, anh đã ở đâu trong 5 năm Gaeul ở Anh? Anh có bao giờ biết và hỏi những khó khăn khi cô ấy một mình sống ở bên đó. Anh đã bao giờ quan tâm tới cô ấy chưa? Tôi thì có. Tôi đã ở bên Gaeul suốt thời gian đó. Tôi ở bên cạnh cô ấy, giúp đỡ cô ấy. Lúc đó anh đang làm gì? Ở cạnh những người đẹp chân dài của anh phải không? Anh có bao giờ biết mỗi khi ở Anh, đọc những dòng tin So Yi Jung lại bí mật hẹn hò với người mẫu A,B,C là Gaeul lại khóc không? Anh có bao giờ để ý không? Hay anh quá bận với bản thân mình, với cái thế giới giàu có của anh? SO YI JUNG, anh có bao giờ nghĩ ở bên anh là một gánh nặng cho Gaeul?…

- Anh biết gì mà nói – Yi Jung bắt đầu tức giận.

- Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ làm cho Gaeul yêu tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.

- Đó không phải là việc của tôi. – Yi Jung lạnh lùng đáp lại.

- Anh sợ thua sao? Anh đang cảm thấy bấp bênh, không chắc chắn với tình cảm của mình, So Yi
Jung ạ. Cuối cùng thì, đằng sau bộ mặt lạnh lùng của mình, anh vẫn chỉ là một tên nhóc mà thôi.

- Tình cảm của tôi dành cho Gaeul, không cần người khác phải hiểu.

Nói rồi, Yi Jung bước ra ngoài. Khuôn mặt anh vẫn rất lạnh lùng, anh gần như không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Ngồi lên xe, bỗng nhiên có một cảm giác lo sợ ập đến với anh. Yi Jung thấy ghét chính bản thân mình, tại sao anh không hề biết gì về Gaeul? Anh ghét việc có những chuyện về Gaeul mà phải để người khác kể lại thì anh mới biết. Hơn nữa, Hwang Bin nói có phần đúng… anh quá tự tin về bản thân mà chưa bao giờ hiểu cho cảm xúc của Gaeul. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, ở bên cạnh anh, liệu có phải là một gánh nặng đối với Gaeul không? Yi Jung lôi chiếc di động trong túi quần ra rồi bấm vào nút gửi tin “Gaeul, anh thấy nhớ em quá… Anh đến nhà em bây giờ được không?” rồi cho xe lăn bánh.

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now