Chap 13

768 18 0
                                    

-Do you hear me? I’m talking to you-

Sáng sớm đã thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà Gaeul. Có một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, trông anh ta thật bảnh bao trong trang phục thường ngày nhưng cũng không làm mất đi sự sang trọng toát ra bên trong con người anh.

- Ai đó? - Giọng Gaeul vẫn còn ngái ngủ. Tối qua sau khi Yi Jung đưa cô về, cô đã thức hơn 4h sáng chuẩn bị cho bài báo ngày hôm sau. Gaeul rất bực bội khi bị đánh thức vào sáng sớm thế này, cô mới chỉ ngủ có hơn 3 tiếng.

- What? Hwang Bin? Anh làm gì ở đây thế? – Gaeul ngạc nhiên khi thấy Choi Hwang Bin đứng trước cửa nhà mình, tay cầm bó hoa hướng dương chìa ra trước mặt cô.

- Have a nice day, beauty! Vẫn thức khuya làm việc rồi sáng ngủ bù vậy à? Không có anh ngày ngày qua phòng gọi dậy thì không dậy trước 10h đâu nhỉ. – Hwang Bin cười.

- Hừ, anh đến sớm thế làm gì đấy? Vào nhà đi. – Gaeul mở cửa ra. Bước vào trong phòng, Hwang Bin thích thú khi nhìn căn nhà bé tẹo của Gaeul. Anh thốt lên: “Bé thế này em cũng ngủ nổi sao? Về Hàn Quốc đời sống đắt đỏ quá nên em toàn húp mì hả?” rồi chỉ vào thùng mì tôm góc phòng. Gaeul nhăn nhó khi nghe câu bình phẩm thứ hai về căn nhà của mình. Lần trước đến đây Yi Jung cũng kêu y hệt thế. Chợt cô nhớ đến thái độ của anh ngày hôm qua khi tiễn cô về. Anh không nói gì nhiều, chỉ chúc cô ngủ ngon rồi quay xe đi. Cũng không có câu dặn dò nào, và…. cũng không có nụ hôn chúc ngủ ngon nào… Không hiểu anh mắc chứng gì mà tính cách sáng nắng chiều mưa vậy?

- Thay quần áo rồi đi chơi nhớ! – Hwang Bin gọi to khi Gaeul chui vào phòng tắm rửa mặt.

- Chơi gì sáng sớm thế này??? – Gaeul vẫn khó chịu khi bị đánh thức vào sáng sớm thế này.

- Thế đi chơi đâu bây giờ? Mặc quần áo xong, Gaeul bước ra ngoài. Cô liếc nhìn Hwang Bin, hàng lông mi cong dài của anh khép hờ xuống. Anh rất cao, cao hơn rất nhiều so với Yi Jung, đứng bên cạnh anh, trông cô như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Khi mới sang Anh, tất cả mọi việc còn bỡ ngỡ, chính anh là người đã dẫn dắt Gaeul, anh tận tình ở bên cạnh cô, khuyên bảo cô như một người anh trai, làm cho cô phần nào quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, và trên hết là nỗi nhớ Yi Jung…

*Flashback*

- Nhớ nhà đến thế cơ à? – Hwang Bin cầm lon cà phê áp vào má Gaeul, hôm nay là một ngày cuối đông.

- Một chút thôi… Lúc anh mới sang anh không như thế chắc? – Gaeul mắt đỏ hoe.

- Anh là con trai, hơn nữa cũng quen với cảnh xa nhà từ bé…

- Là con trai thì không cần phải khóc sao? – Gaeul hỏi.

- Ý anh không phải thế. Chỉ là sẽ rất khó khăn cho một người đàn ông bộc lộ cảm xúc của mình. Trong mỗi người đàn ông là một đứa trẻ, em không biết câu này sao? – Hwang Bin nhẹ nhàng giải thích.

Gaeul trầm ngầm lắng nghe những gì Hwang Bin nói, đã hơn nửa năm kể từ khi cô rời bỏ anh để tới một nơi xa xôi thế này. Không ngày nào hình ảnh Yi Jung không làm cô nhức nhối. Hầu như đêm nào cô cũng mơ đến Yi Jung… tại sao, phải chăng khi yêu ai cũng khổ đau như cô?

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now