Chap 8

895 21 0
                                    

-Love is so unpredictable-

Gaeul mỉm cười đến khi vào trong phòng, cô rất muốn biết anh sẽ đứng đó bao lâu, anh đã về luôn chưa… Cô chỉ muốn mở cửa chạy ra với anh nhưng lý trí đã kìm chân cô lại. Cô không thể nào lại trở thành 1 Gaeul của 5 năm trước, một Gaeul lúc nào cũng chỉ biết chạy theo Yi Jung. Cô phải kiên cường lên. Dù gì, anh cũng đã nói đây là 1 sự thử thách giữa 2 người. Cô sẽ cho anh 5 tháng… và cô thật lòng mong anh đừng làm cô thất vọng thêm lần nữa…

Yi Jung đứng thật lâu ngoài cửa như để chắc rằng Gaeul đã thật sự an toàn. Anh hơi bất ngờ trước hành động của Gaeul. Từ trước anh chưa từng bị người con gái nào từ chối cả. Gaeul – em thật là đặc biệt đấy! Cũng chính vì thế mà cô đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong lòng anh… Yi Jung khẽ mỉm cười rồi chui vào xe, anh ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối rồi cho xe lăn bánh…

---------------------------------------------

- Cô Chu Gaeul? Cô Chu Gaeul? - Tổng biên tập Yuu gọi ầm lên khi vừa đến văn phòng.

- Dạ thưa tổng biên tập?

- Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi nói cô đi phỏng vấn Yi Jung kia mà, cô làm ăn kiểu gì mà lại để sai thông tin thế này? Số báo vừa đăng đã bị phản hồi của rất nhiều độc giả, đặc biệt là độc giả nữ…

- Dạ? Sao cơ ạ? – Gaeul bối rối.

- Sao cô lại viết là sản phẩm gốm đầu tay của So Yi Jung mang tên là “thiên đường”. Tất cả các độc giả đều nói rằng ai cũng biết tác phẩm đầu tay của So Yi Jung tên là “Destiny” kia mà. Cô làm ăn kiểu gì vậy?

- Dạ thưa? Rõ ràng tác phẩm đầu tiên của Yi Jung là “thiên đường” mà… Anh ấy đã….

- Tôi không cần biết. Tôi mới là người phải chịu hàng trăm lá thư yêu cầu giải thích của độc giả. Họ nghĩ rằng chúng ta đã nói sai điều quan trọng nhất về một nghệ nhân. Họ cho rằng tạp chí của chúng ta là tạp chí lá cải.

- Nhưng toà soạn của chúng ta trực thuộc đài truyền hình kia mà?

- Vậy mới nên chuyện, vì chúng ta có tiếng tăm nên bây giờ nhờ cô mà lần đầu tiên tờ báo của chúng tôi phải đi đính chính lại.

- Không thể nào. Tôi chắc chắn với tổng biên tập là tác phẩm đầu tay của Yi Jung mang tên “thiên đường” – Gaeul khẳng định chắc nịch.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Gaeul, tổng biên tập Yuu có phần kì lạ. Cô gái này lạ thật, như nhiều người là cuống quýt nhận sai ngay lập tức, rồi nhờ cô đem đi sửa đính chính lại… Vậy sao…

- Thôi được rồi. Cô theo tôi, tôi đã hẹn gặp So Yi Jung rồi. Chúng ta sẽ đến trực tiếp nói  chuyện này, nếu sai thật thì tôi sẽ đứng ra xin lỗi và cô chuẩn bị một đơn từ chức trên bàn tôi vào sáng hôm sau. Còn không thì tháng này cô sẽ được thưởng gấp đôi.

Gaeul chột dạ, nhỡ đâu cô sai thật thì sao? Chẳng phải Yi Jung đã từng nói cô hiểu gì về anh kia mà? Biết đâu cô nhớ nhầm, đúng là tác phẩm đầu tay của anh tên là “Destiny” thì sao? Chết thật, nhưng cô đã tuyên bố chắc chắn như thế rồi, làm sao đây???? Vừa nghĩ cô vừa chạy theo tổng biên tập Yuu. “Kiểu này về tìm việc mới thôi”….

Vừa bước vào quán café, cô đã nhìn thấy Yi Jung và thư kí Kim ngồi uống nước. Trái tim cô đập rất nhanh, cô không thể ngăn khuôn mặt mình đỏ bừng khi nhìn thấy anh cười… ôi trời ạ, cô lại làm sao thế này???

- Chào anh, thật vui được gặp anh. - Tổng biên tập Yuu cười bẽn lẽn.

- Chào cô, lần đầu gặp mặt – Yi Jung lịch sự đáp lại, không quên nụ cười chết người.

“Hừ, với ai anh ta cũng cười như thế là sao?” – Gaeul nhủ thầm và tự nhiên thấy khó chịu.

- Cô đây chắc là Chu Gaeul, người vừa phỏng vấn tôi hôm trước thì phải – Yi Jung liếc sang Gaeul cười.

- Đúng vậy – cô lầm bầm

Yi Jung cố nén cười khi nhìn Gaeul, chắc hẳn cô đang rất giận gì đó. Mỗi lần giận cô đều tránh ánh mắt người khác, đôi môi hơi mím lại, nhìn thật dễ thương.

- Hôm trước chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị, phải không cô Chu Gaeul?

- Hừm, đúng vậy thưa anh So Yi Jung – Gaeul vừa trả lời vừa lừ mắt ra phía Yi Jung

- Thưa anh So Yi Jung, lần trước cô Chu Gaeul chỗ chúng tôi phỏng vấn anh, nhưng do kinh nghiệm còn ít nên đã nhầm lẫn tác phẩm đầu tay của anh là tác phẩm “thiên đường” chứ không phải là “Destiny”, tôi thật lòng lấy làm xin lỗi.

- Hả? Ồ, về chuyện tác phẩm đầu tay của tôi, hôm đó quả thật chúng tôi đã bàn luận rất vui vẻ về chuyện này, phải không cô Gaeul? – Yi Jung không giấu nụ cười rất “đểu” khi nhìn Gaeul.

- Vâng rất thú vị ạ - Gaeul dường như không biết giấu mặt vào đâu. Hôm đó cô gần như đã quát thẳng vào mặt anh… chỉ cần nhớ lại là cô đỏ bừng cả mặt.

- Vậy chuyện tác phẩm là thế nào, xin Yi Jung sunbae nói rõ để chúng tôi còn kịp thời đính chính… - tổng biên tập Yuu hỏi.

- Đính chính? Đính chính gì? Tác phẩm đầu tay của tôi đúng là tác phẩm “thiên đường”, tôi đã hoàn thành năm 10 tuổi….

Gaeul rất ngạc nhiên khi anh nói thế, vậy là cô đã nhớ đúng. Tuyệt vời, hừm, dù gì thì cũng cám ơn anh. À mà sao phải cám ơn anh ta, cô đã nhớ đúng cơ mà. À mà không phải, nếu anh ta muốn chơi ác, anh ta đã nói hôm phỏng vấn toàn bộ nội dung viết trên báo là do một tay cô viết nên… Hừm, anh muốn tôi mang nợ anh chắc, Yi Jung???

Đến khi về, Yi Jung tiễn hai cô gái ra tận xe ô tô. Trước khi rời khỏi quán, anh cố tình kéo Gaeul lại và thì thầm vào tai cô: “Này cô Chu Gaeul, cuộc phỏng vấn của chúng ta đúng là như vậy hả? Tôi có trả lời cô như thế khi nào nhỉ sao tôi không nhớ? Mà thông báo với cô, tác phẩm đầu tay của tôi là “Destiny”, không phải là “thiên đường” đâu thưa cô. Tôi nghĩ là cô Chu Gaeul nợ tôi một món lớn rồi….” Sau khi nghe xong, mặt Gaeul dường như không thể đỏ hơn được, cô mím chặt môi lại, rồi gần như rít lên: “Hừ, anh được lắm, anh sẽ nói với sếp của tôi chứ gì? Tôi chẳng sợ đâu”. Yi Jung bật cười thật to, Gaeul, nếu tôi muốn làm khó em, tôi cần gì phải bao che cho em như vừa rồi??? Em thật không hiểu cho người khác….!

Về đến nhà, Gaeul bỏ ngay túi xuống, cô lôi điện thoại ra cười thầm, tổng biên tập Yuu đã nhận sai, cô ta đã xin lỗi Gaeul và thế là tiền thưởng cuối tháng của cô sẽ tăng gấp đôi… Tuyệt vời…

Máy báo có tin nhắn…

“Này cô Chu Gaeul, ngày mai ở trước cửa xưởng gốm, tôi chờ cô đúng 9h sáng , cô còn nhớ cô đang nợ tôi không thế?"  -From: Yi Jung-

“Đồ thừa nước đục thả câu, xì” Gaeul không thèm nhắn lại, nhưng tối hôm đó, cô đi ngủ với một nụ cười hạnh phúc…

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now