- But only love can say, try again or walk away…?-
Gaeul nghe thấy tiếng pip pip ngày một to, cô giật mình choàng dậy… Phải, anh vẫn nằm kia, không có một vị y tá nào cả… tốt, chỉ là mơ mà thôi, Gaeul vòng tay qua người, ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình… Anh vẫn ổn, ít nhất giường của anh vẫn chưa bị thay ga… điều đó làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều…
Pip pip pip…
Tiếng kêu ngày một to, Gaeul bước lại gần, đột nhiên đầu óc cô choáng váng khi nhìn thấy đường điện tâm đồ của anh đang chuyển động rất lạ…
- Y tá…. Y tá, y tá đâu? Bệnh nhân… bệnh nhân…. Y tá?????? – Gaeul gần như gào to lên, cô chạy ra khỏi phòng. Ngay lập tức, có hai vị bác sĩ trực đêm nhanh chóng vào phòng Yi Jung. Họ trao đổi với nhau một vào câu, rồi hơn 4 cô y tá bước vào. Tất cả bọn họ đẩy chiếc giường của Yi Jung đi. Gaeul chạy theo, hét tên anh, cô khóc, không ai ở bên cạnh cô lúc này…
“Lạy chúa, con sẽ không tham lam nữa, chỉ cần anh ấy được sống. Con sẽ từ bỏ, con sẽ rời xa anh ấy… Xin Người hãy cho Yi Jung được sống… con không đòi hỏi hơn nữa. Chỉ cần anh ấy được sống.” – Gaeul nắm chặt tay cầu nguyện trong khi các bác sĩ đưa Yi Jung vào phòng cấp cứu.
- Gaeul? Yi Jung đâu rồi? – Ji Hoo chạy tới.
- Anh ấy ở trong kia. – Gaeul cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi Ji Hoo tới. Anh lập tức bước vào trong phòng cấp cứu. Khoảng 5p sau, F2 và JanDi tới. Sau khi nghe Gaeul nói qua tình hình, Junpyo đấm mạnh tay vào tường, Woo Bin không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, mắt dại đi nhìn vào trong phòng. JanDi vòng tay ôm lấy Gaeul, người Gaeul run lên từng hồi, bàn tay cô nắm chặt, đôi môi run rẩy…
“Xin Chúa hãy bảo vệ anh ấy… Hãy cho anh ấy được sống… làm ơn hãy cho anh ấy được sống.”
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng trôi qua, trái tim Gaeul như nghẹn lại mỗi lần nghe thấy tiếng Ji Hoo quát phải dùng máy sốc tim. Cô không còn nghĩ được gì nữa… Bây giờ, chỉ cần anh được sống, cô nguyện từ bỏ hết mọi thứ trên đời…
- Sao rồi? Cậu ấy sao rồi? – Junpyo hét lên khi thấy Ji Hoo ra khỏi phòng.
- Để mình thở đã, bỏ tay ra nào. – Giọng nói Ji Hoo kiệt sức.
- Nói nhanh lên nào? – Woo Bin quát to.
- Cậu ta… cậu ta… mình đã cố gắng hết sức… - Ji Hoo chầm chậm nói.
- Khôngggggg…. Yi Jung sunbae không thể chết được – JanDi hét lên.
- Anh có nói là cậu ta làm sao đâu? Cậu ta đã qua khỏi rồi. Vừa nãy chắc là do não bị ức chế một thời gian dài sau hôn mê dẫn đến sốc. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn rồi. Khi nào hết thuốc mê cậu ta sẽ tỉnh lại. – Ji Hoo vừa bỏ chiếc áo ra vừa cười.
- Yaa, cái thằng này, làm mọi người đứng tim. – Junpyo đấm cho Ji Hoo một phát vào bụng.
- Gaeul, tốt quá rồi, tốt quá rồi… Ơ? Gaeul? Cậu đâu rồi? Gaeul? – JanDi quay lại thì đã không thấy Gaeul đâu nữa. Mọi người nhìn quanh một lúc nhưng không thấy Gaeul đâu. Chợt, reng… reng… điện thoại của Ji Hoo báo tin nhắn… “Sunbae-ya… đến lúc em phải đi rồi. Chăm sóc Yi Jung hộ em. Nói với anh ấy khi nào anh ấy tỉnh lại là… em thật lòng xin lỗi. Gaeul”