-It’s the start of something new-
Sau lễ cưới giản dị và một bữa tiệc nhỏ ở nhà thờ, Yi Jung đưa Gaeul về biệt thự dòng họ So. Nhìn từ ngoài vào, đây chỉ đơn giản là một ngôi nhà cổ kính với những nét đẹp tinh tế ẩn hiện, nhưng khi bước vào, Gaeul sửng sốt nhận ra nơi đây trông giống hoàng cung thời xưa hơn là một ngôi nhà bình thường. Đi từ ngoài vào đến dãy nhà chính phải qua 8 lần cửa, qua mỗi lần cửa là một khu vườn hiện ra, mỗi khu vườn trồng một loại hoa khác nhau với đầy đủ màu sắc… Khi vào tới sảnh lớn, ông Huyn Sub nhẹ nhàng cầm tay Gaeul đưa đến trước một cánh cửa rồi nói:
- Con vào đi Gaeul…
- Dạ? – Gaeul không hiểu.
- Đây là căn phòng dành cho cô dâu mới về dòng họ So. Bên trong là bài vị của những tiền bối trong dòng họ. Con phải một mình vào đó rồi lạy tạ các vị tiền bối. Sau khi hoàn tất nghi thức này, con sẽ chính thức trở thành một thành viên trong gia tộc So. Cứ bình tĩnh, không sao cả. – Ông Huyn Sub trấn an khi nhìn thấy một nỗi lo lắng trong mắt Gaeul.
- Dạ… - Gaeul lặng lẽ quay về phía sau tìm Yi Jung. Anh khẽ mỉm cười với cô rồi ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Gaeul hít một hơi rất sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra… Làm dâu của một gia tộc lâu đời và có vị thế như dòng họ So là một áp lực lớn cho bất cứ một cô gái nào. Gaeul đang dần hiểu được cảm giác của mẹ Yi Jung khi mở cánh cửa này ra… Đập vào mắt cô không phải là những bài vị lạnh lẽo đáng sợ mà là những chiếc bàn được chạm trổ rất công phu, trên mỗi chiếc bàn được đặt một chiếc bài vị có ghi tên từng người trong gia tộc. Gaeul nhẹ nhàng chắp tay và cúi đầu khấn khi đi qua từng chiếc bàn một. Đến chiếc bàn cuối cùng, Gaeul khẽ nhíu mày khi đọc tên người được khắc trên bài vị... đó chính là mẹ của Yi Jung. Cô thoáng giật mình lùi lại một bước, Gaeul khẽ cúi đầu trước bài vị mẹ Yi Jung rồi dợm quay bước đi, bỗng nhiên ánh mắt cô chạm vào một vật gì đó đằng sau chiếc bài vị chuẩn bị rơi xuống. Gaeul tò mò rút vật đó ra… hoá ra đó là một bức thư do chính mẹ Yi Jung viết, nét chữ run run, chứng tỏ bà viết khi đang nằm trên giường bệnh…
“Yi Jung thân yêu!
Có lẽ khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn nữa rồi nhỉ, nhưng con đừng quá đau buồn nhé. Vì giờ đây, mẹ có thể sống một cách hạnh phúc nhất rồi, mẹ không còn phải lo lắng điều gì nữa, Yi Jung-ya… Điều duy nhất mẹ hối tiếc trong suốt quãng đời này đó chính là không nói với cha con rằng mẹ yêu ông biết chừng nào. Sau khi mẹ mất rồi, hứa với mẹ, không được dằn vặt cha con bằng những hận thù được không Yi Jung? Con không được ghét bỏ cha mình, cả con và Il Huyn phải yêu thương nhau và chăm sóc cha được chứ? Mẹ đã không thể đem lại cho cha và con một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hãy tin mẹ, không phải vì mẹ không muốn, mẹ luôn mơ ước một bữa cơm có đông đủ cả nhà, quây quần bên nhau, nhưng mẹ đã không làm được. Mẹ đã sống ích kỷ, rồi mẹ đã phạm sai lầm. Cha của con đã thay mẹ sửa chữa những sai lầm đó… nhưng mẹ hiểu rằng, sai lầm mẹ phạm phải là quá lớn. Giờ đây, mẹ đang phải chịu sự trừng phạt đó bằng việc không thể có được tình yêu của cha con. Nếu có cơ hội thứ hai trong cuộc đời này, hãy nói với cha con rằng, chỉ cần ông ấy đồng ý, mẹ vẫn muốn được làm vợ của ông… và làm mẹ của con và Il Huyn. Cha của con là một người đàn ông vị tha, bao dung nhất trên thế gian này. Giá như mẹ có thể bù đắp được tất cả, Yi Jung-ya… cho cả gia đình ta… mẹ không phải là một người mẹ tốt đâu Yi Jung. Vậy nên, con đừng quá đau buồn khi mẹ ra đi và tuyệt đối không được ghét bỏ cha con nhé. Hãy hiểu rằng, khi mẹ từ bỏ thế gian này, nơi mẹ và cha con không đến được với nhau… thì khi mẹ mất đi, mẹ sẽ được tự do ở bên cha con mỗi ngày, được nhìn thấy cả gia đình ta… đó là hạnh phúc của mẹ…