-Another joke. Does it work?-
- Mình hơi mệt, mình về trước nhé. YiJung nói với JiHoo
- Sao? Sau 5 năm, mình đã hy vọng cậu học ra được điều gì đó.
- Mình xin lỗi. Mình hơi mệt. Chuyện này chúng ta nói sau nhé. Cảm ơn vì bữa tiệc.
- Vì bữa tiệc hay vì nhân vật chính của bữa tiêc?
- Cứ cho là vì cả 2 đi.
Nói rồi Yi Jung tiến đến bắt tay Gaeul, một cái bắt tay không khác thói quen của anh khi hoàn thành xong một bản hợp đồng. Thật nhanh, Gaeul rút tay ra. Dường như YiJung nhận ra cử chỉ đó, anh cười buồn và nói:
- Mừng em trở lại, Gaeul!
- Cám ơn anh, sunbae.
Gaeul đứng đó nhìn ra cửa. Dáng đi của Yi Jung hơi loạng choạng, có vẻ như anh say? Không, YiJung mà cô biết không bao giờ say, chưa bao giờ say. Cô đã từng ước một cách ngu ngốc rằng mình có thể trở thành lí do để Yi Jung say, nhưng chưa bao giờ. Đến giờ, trong thâm tâm cô, cô vẫn nghĩ, liệu bao giờ mình có thể thành một phần của Yi Jung, đến bao giờ Yi Jung mới biết say vì mình?
------------------------------------------------------
Bữa tiệc tàn, Ji Hoo đề nghị đưa Gaeul về nhà nhưng cô đã từ chối. Cô muốn đi một mình về với lí do tận hưởng không khí ban đêm của Seoul. Ji Hoo không nài thêm nữa. Anh chợt nhìn sang kia đường và cười thầm, không biết bao giờ Yi Jung mới nhận ra rằng chiếc xe bóng bẩy của cậu ta, dù đang trốn sau một ngôi nhà khá to, vẫn rất nổi bật trong màn đêm?
Gaeul đi bộ về nhà, hôm nay là lần thứ 2 cô gặp lại Yi Jung. Hôm ở sân bay, quả thật cô rất muốn hỏi Yi Jung sao anh ấy lại ở đó, liệu anh có biết hôm đấy cô về? Hay chỉ là 1 sự sắp đặt của Chúa? Hôm nay, tại sao anh lại lạnh nhạt như vậy, anh ta vẫn thật ngạo mạn. Anh nghĩ anh là ai mà dám kiêu căng với tôi hả? Chỉ nghĩ đến Yi Jung thôi mà Gaeul đã thấy đầu óc choáng váng, cô phải dựa vào tường thở dốc. Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên 1 tiếng cười khả ố.
- Cưng à, muốn vui vẻ với anh không?
(một thằng chết tiệt nào thế này?, cô nhủ thầm rồi đứng thẳng dậy)
- Không, cút đi trước khi tao gọi cảnh sát.
- Anh rất thích những cô bé ngoan cố nhé.
- Đồ điên, tránh ra.
Tên đàn ông lập tức nắm lấy tay Gaeul rồi đẩy cô vào tường. Cô thét lên nhưng đã bị hắn ta bịt miệng. Gaeul lấy túi đập túi bụi vào người hắn, nhưng có vẻ như Marc Jacob đã thiết kế chiếc túi này quá nhẹ vì không tính đến việc nó sẽ được đem ra làm vũ khí phòng thân chăng nên tên côn đồ kia vẫn thản nhiên vuốt má cô.
- Anh không đau đâu em, ngoan nào….
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cú đấm như trời giáng.
- Tránh xa cô ấy ra.
Gaeul run lẩy bẩy đứng dựa vào tường, đã bao năm nay mà hình dáng của anh vẫn làm trái tim của cô đập liên hồi thế này đây? Yi Jung xách cổ tên côn đồ lên rồi thét: