-You are no where?
… I am now here…-
Yi Jung nắm chặt tay Gaeul, bây giờ, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng không bao giờ buông tay cô ra. Bàn tay nhỏ bé ấy, anh sẽ giữ gìn, trân trọng như tính mạng của mình…
Gaeul đặt tay mình bên trong bàn tay rắn chắc của Yi Jung, bàn tay này thân thương với cô biết bao… Cô thầm hứa từ nay, sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này ra, cô đã hiểu được tình yêu của anh đối với cô… Và quan trọng hơn hết, Gaeul đã xác định được tình cảm của mình, nhất định, cô phải nắm lấy hạnh phúc nhỏ bé ấy….
- Nhìn chúng nó tình cảm quá… - Junpyo càu nhàu.
- Thì sao? Anh phản đối gì à??? – JanDi cau có.
- Đâu đâu… - Junpyo vẫn sợ Jandi như ngày nào…
Ở góc phòng, máy Ji Hoo báo tin nhắn, có việc gấp ở bệnh viện, một bệnh nhân cần phẫu thuật ngay trong sáng mai, có vẻ người đó khá quan trọng nên anh được chỉ định làm bác sĩ chính.
Yi Jung dắt Gaeul đi xuống bàn tiệc, cánh phóng viên như điên lên, không ngờ So Yi Jung, đã quyết định đính hôn với một cô gái tầm thường không gì nổi bật. Gaeul cũng bị phỏng vấn tới tấp, hàng trăm câu hỏi làm cô choáng váng. Yi Jung luôn tìm cách gỡ bí cho cô.
- Thưa cô Chu Gaeul. Điều gì làm cô cảm thấy đủ tự tin khi ở bên So Yi Jung, người được mệnh danh là sát thủ của mọi thiếu nữ?
Gaeul thoáng bối rối, Yi Jung đã nhận ra điều này, nhưng khi anh vừa định mở miệng trả lời hộ cô thì Gaeul lên tiếng:
- Ở bên một người đàn ông như Yi Jung quả thật cực kì khó khăn và vất vả, điều đó đôi khi là một áp lực vô hình đối với tôi. Nếu cách đây 5 năm, tôi không thể nào có được câu trả lời. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn tự tin nói rằng, tôi tin vào tình yêu của tôi đối với anh ấy, ở bên tôi, tôi chắc chắn Yi Jung sẽ hạnh phúc… nhiều thứ, đôi khi chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng niềm tin của mình…
Yi Jung mỉm cười trước câu trả lời của Gaeul. Cô gái ngồi cạnh anh bây giờ đã không còn là một thiếu nữ 19 tuổi hay ngại ngùng, sợ hãi nữa rồi. Thay vào đó là một cô gái trưởng thành, đã biết đứng ra bảo vệ cho tình cảm của mình… và điều đó lại càng làm anh thêm yêu cô ấy… Chu Gaeul, giá như em hiểu anh yêu em đến nhường nào…
------------------------------------------
Ji Hoo chạy vội vào trong phòng cấp cứu như để xác nhận lại thông tin anh vừa nhận được. Quả nhiên là ông ấy, So Huyn Sub, người đàn ông có lòng kiêu hãnh đến mức không cho ai biết mình đang đối mặt với tử thần, kể cả 2 người con trai. Ji Hoo mở cửa phòng bước vào trong. Trước mặt anh không phải là một nghệ nhân So Huyn Sub tài ba kiêu ngạo như thường ngày mà chỉ là một bệnh nhân với một khối u đang dần di căn trong cơ thể. Ji Hoo đi ra, khép cửa lại và chạm nhẹ tay vào phím send trên màn hình điện thoai…
------------------------------------------
- Yi Jung, điện thoại anh báo tin nhắn kìa. – Gaeul khẽ nhắc.
- À ừ… em ngồi lại một mình chút nhé. Anh ra ngoài chút rồi quay lại ngay.
Yi Jung bước ra ngoài, mở điện thoại ra… “Cha cậu đang trong bệnh viện chỗ tớ, đến ngay đi, sáng mai tiến hành phẫu thuật nhưng phải gây mê ngay trong đêm nay. Khối u đang dần di căn rồi.” Yi Jung hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát cất điện thoại vào túi. Anh quay trở lại hội trường, nơi Gaeul đang phải ngồi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Anh ra hiệu cho Woo Bin giải quyết nốt mọi việc ở đây rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Gaeul, cầm tay cô dắt ra ngoài.