Chap 2

1.2K 27 0
                                    

-Be careful with words!-

Yi Jung đứng như trời trồng giữa sân bay. Anh chết lặng vì thái độ dửng dưng cũng như ánh mắt của cô. Một ánh mắt bàng quang không có chút ấm áp nào như Gaeul ngày xưa của anh. Tại sao? Cô lại lướt qua anh như vậy? Phải chăng trong 5 năm qua, cô đã có người con trai khác bên cạnh và anh, YiJung đã trở thành một phần trong kí ức của cô? Mãi mãi ngủ yên?

Gaeul biết rằng mình không thể chờ đợi gì ở anh. Quả thật cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở sân bay. Chỉ trong 1 phút nhưng cô đã tự huyễn hoặc mình là anh đang ra đón cô. Anh ở đó, nụ cười làm mê mệt bao nhiêu thiếu nữ vẫn không thay đổi. Anh đứng đó, ánh mắt anh vẫn ánh lên những lấp lánh mà bao lâu, khi ở nước ngoài cô đã thèm khát được nhìn thấy kể cả trong những giấc mơ? Nhưng cô đã bắt mình phải tỉnh lại, cô làm việc như điên để quên anh. Những năm tháng ở Anh làm cô phần nào quên rằng mình đã là 1 Gaeul ngây thơ trong sáng. Những khối lượng bài tập về truyền hình đã làm cô quên mất rằng một phần lí do cô chọn ngành học gian khổ này vì tận trong thâm tâm, cô vẫn mong sẽ được nhìn thấy anh trên truyền hình. Tại sao đến khi quyết định con đường cho tương lai của mình, cô vẫn cứ phải nhớ đến anh…

*FLASHBACK*

Phòng VIP quán bar DARK ANGEL

- Em mong chờ gì ở 1 thằng playboy như tôi? Em mong chờ tôi sẽ chỉ cười với em đến suốt cuộc đời chăng? Em mong rằng tôi sẽ chỉ ôm em mãi mãi sao? Em nhầm rồi, Gaeul của tôi ạ. Đối với tôi, em chỉ  khác những người đàn bà sẵn sàng đến với tôi 1 đêm vì em là bạn của JanDi. Nếu em không phải là bạn JanDi, tôi sẽ không bao giờ để ý đến một người quê mùa như em đâu cô gái ạ. Mẫu người như em là mẫu người tôi chán ghét nhất. Nụ cười ngốc nghếch của em, ánh mắt mơ màng của em làm cho tôi cảm thấy ức chế lắm Gaeul-ya!

- Vậy nếu em cứ mãi thích anh thì sao đây sunbae?

- Vậy em chịu làm người tình bí mật của tôi nhé. Vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, sau khi em xong việc, em có thể đến biệt thự nhà tôi. Em có thể qua đêm ở đó với tôi, tôi sẽ mua cho em quần áo đẹp, em sẽ không bao giờ thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì khi ở bên tôi. Làm người đàn bà của tôi vào 2 đêm mỗi tuần, cũng tốt lắm chứ Gaeul-ya. Thường thì playboy như tôi chỉ đi với mỗi người đàn bà không quá 1 lần đâu. Em thật may mắn đấy…

- Anh… anh đang nói dối.

- Em hiểu gì về tôi? Em nghĩ với chỉ số IQ của 1 con bé bình dân như em lại có thể hiểu về thế giới của chúng tôi sao Gaeul-ya? Vậy mới nói em suy nghĩ quá giản đơn về cuộc sống. Em tin vào soulmate còn chúng tôi thì không. Em tin tưởng vào những thứ không có thực em hiểu không. Tôi chỉ tin vào những thứ tôi nắm được trong tay. Như đàn bà chẳng hạn, em có muốn làm 1 phép thử khôgn Gaeul? Em hãy ra phía bên kia ngồi, để tôi ngồi đây 1 mình, tôi dám cá rằng chưa đến 1 phút sau, 2 cô gái ăn mặc sexy ngồi bên kia sẽ sà vào lòng tôi, ôm tôi và sẵn sàng làm mọi thứ tôi yêu cầu không Gaeul?

- Anh thật…. tôi biết phải nói thế nào nữa đây… Anh quá kinh tởm.

- Em không hiểu đâu Gaeul. Đàn bà, họ sẵn sàng lên giường với tôi nếu tôi yêu cầu thế. Mà có khi chẳng cần tôi yêu cầu, họ đã quyến rũ tôi để tôi ban cho họ đặc ân ấy em hiểu không? Nếu em muốn thì tôi đã nói rồi, tôi có thể cho em đặc ân ấy…

Yi Jung chưa kịp nói xong thì đã bị Gaeul đổ cả cốc nước vào mặt. Cô nói trong giận dữ và trong mắt cô, YiJung hoàn toàn có thể nhìn thấy một sự tổn thương ghê gớm:

- Thật kinh tởm. Tôi…. Tôi không thể ngờ mình đã đến đây cùng anh. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi nói cho anh biết, ĐỪNG BAO GIỜ XUẬT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA, nếu không tôi sẵn sàng cho một cốc nước thứ 3 vào mặt anh đấy, rõ chưa?

YiJung có vẻ khôgn bất ngờ trước phản ứng của Gaeul, anh chậm rãi rút khăn tay ra lau nước trên bộ vest đắt tiền của mình.

- Em muốn tôi khôgn xuất hiện trước mặt em nữa sao? Điều đấy chỉ có thể xảy ra khi trái đất quay ngược thôi Gaeul, để tôi nhắc em nhớ, toàn em tự tìm đến với tôi đấy chứ?

- Anh…. Anh… được. Tôi thề sẽ khôgn bao giờ để anh thấy tôi nữa được chưa?

Rồi cô đi ra ngoài, trước khi ra cô còn nghe Yi Jung nói:

- Ra nhớ khép cửa vào, tôi không muốn bị đàn bà làm phiền vào lúc này.

Gaeul đi quá nhanh nên cô đã khôgn thể nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Yi Jung.

-------------------------------------

Chẳng ai ngờ sáng hôm sau, Gaeul lên trường thông báo với cô hiệu trưởng mình sẽ chấp nhận học bổng đi Anh của trường.

- Em đã nghĩ kỹ chưa Gaeul? Lần này tuy em là 1 trong 10 học sinh của trường được cử đi nhưng đi du học không phải là 1 trò chơi em hiểu không? Sẽ rất khó khăn và mệt mỏi, được chứ?

- Em muốn đi ngay cô ạ. Cô biết đối với một học sinh điều kiện gia đình như em, đi du học gần như quá xa vời. Em muốn đi cô ạ. Thật sự cô ạ. Làm ơn…

- Được rồi Gaeul. Vậy chúc em may mắn.

3 ngày sau, ở nhà JanDi:

- JanDi con có điện thoại. Là của Gaeul.

- Vâng được rồi mẹ…

- Cậu ở đâu suốt mấy hôm nay vậy? Mình không tìm được cậu nữa. Ôi trời đất, dạo này JunPyo như thằng điên, anh ta trực ở nhà mình từ 6h sáng đưa mình đi học rồi lại chờ mình đưa anh ta về nhà vì anh ta muốn ăn Kimchi mẹ mình muối… Ôi mệt chết mất thôi Gaeul-ya. Mà cậu đang ở đâu thế?

- Nghe này JanDi, mình xin lỗi… Mình đang ở sân bay Seoul. Đừng hoảng hốt thế JanDi. Mình nhận được một suất học bổng đi Anh, đây là một cơ hội lớn trong đời mìh. Cậu biết từ trước mình thích đi du học đến thế nào rồi, nhưng gia đình mình chưa bao giờ đủ điều kiện. Đừng nói gì mà JanDi. Mình sẽ bay luôn bây giờ đây, câu không đến kịp đâu, JanDi-ya. Ở lại bảo trọng nhé. Mình hứa sẽ mail cho cậu ngay khi sang đến nơi.

Không để JanDi phản ứng lại, Gaeul đã dập máy. Cô dắt vali vào phòng chờ. Bố mẹ cô đã rất vui khi được nhìn thấy cô con gái mình có học bổng đi du học thế này. Chia tay gia đình, đến một đất nước xa lạ, Gaeul thấy sợ hãi. Cô đã định từ chối học bổng này ngay khi biết, vì cô tin rằng sau khi bày tỏ với YiJung, cô với anh sẽ có 1 happy ending như mong muốn. Nhưng không, sau khi cô bày tỏ, anh đã trở nên lạnh lùng và cười thẳng vào mặt cô. Không bao giờ cô cho phép mình quên được ánh nhìn khinh miệt và giọng điệu mỉa mai của anh đối với cô, không bao giờ…

*End FLASHBACK*

Xin đừng buôn tayWhere stories live. Discover now