Biện Bạch Hiền chạy đến nơi, khi cậu vừa nhìn thấy đôi giày này cậu đã lập tức bật khóc, đúng là của anh ấy rồi. Cậu ngồi sụp xuống vừa vuốt ve đôi giày, mắt lại vừa vội vàng nhìn xung quanh, rất có thể anh ấy ở gần đây.
Trong khoảnh khắc nào đó, trong đầu Biện Bạch Hiền đã loé lên một suy nghĩ. Có khi nào anh ấy đã.... xuống biển... Cậu giật mình lắc mạnh đầu như để xua tan đi suy nghĩ này.
Đôi chân như không còn chút khí lực nào nữa thẫn thờ bước dần về phía mỏm đá trước mặt, nơi mũi giày chỉ về phía đó. Bỗng nhiên cậu dừng bước khi nhìn thấy chỏm tóc vì bị gió biển thổi mạnh nên hất về sau đang nhấp nhô sau tảng đá.
- Tiểu.... Tiểu Xán?
Dường như người kia đã nghe thấy tiếng của cậu, hơi quay đầu lại rồi thôi.
Biện Bạch Hiền liền biết đó chính là Phác Xán Liệt mà cậu đang tìm, liền không chần trừ nữa định lao đến. Nhưng vừa bước được một bước, người kia liền động đậy đứng lên.
Phác Xán Liệt vừa đứng lên, còn chưa kịp quay người lại thì một trận đau đớn từ vết thương sau lưng cộng thêm việc cả ngày hôm qua không ăn uống gì nên hoa mắt rồi tối sầm lại, cứ như vậy mà đổ xuống. Thật không may, phía trước mặt lại là biển, vì vậy....
"Bùm!!!"
Phác Xán Liệt rơi xuống nước, nhanh tới mức Biện Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng gì. Chỉ cảm thấy theo tiếng rơi xuống đó là thứ gì trong đại não mình cũng nổ tung theo rồi.
Phác Xán Liệt tự sát.
Hơn nữa còn tự sát ngay trước mặt cậu.
Không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi chân theo bản năng mà chạy nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt vừa nhảy, miệng còn mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng không thành tiếng.
Biện Bạch Hiền nhảy xuống, cố gắng tìm kiếm Phác Xán Liệt. Không mất nhiều thời gian, cậu liền nhìn thấy Phác Xán Liệt mắt nhắm lại, không một chút động tính nào đang dần chìm xuống. Cũng may, chỗ này không xa bờ lắm, giờ cũng không có thủy triều dâng nên mực nước không sâu lắm. Biện Bạch Hiền bơi lại gần, lại thấy xung quanh anh có ánh hồng giống máu loãng được pha trong nước. Cậu liền càng sợ hãi hơn, liệu có phải lúc ngã xuống, Phác Xán Liệt bị va vào đá bị thương rồi không?
Cố gắng bơi nhanh đến ôm lấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chạm vào người, lại lay lay nhưng anh vẫn không chút động tĩnh. Hốt hoảng kéo người bơi lên đến khi cả hai cùng ngoi lên được mặt nước, mực nước đến ngang ngực rồi Biện Bạch Hiền vẫn không dám chậm trễ. Vòng tay Phác Xán Liệt vắt qua cổ mình, tay cậu thì ôm eo anh dìu anh đi vào.
Cả người Phác Xán Liệt đều không có tí lực nào dựa cả vào Biện Bạch Hiền, cả hai cứ một lớn một nhỏ vậy mà đi vào bờ. Mực nước còn trên mắt cá chân một chút, Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình cũng cạn sức rồi liền đỡ Phác Xán Liệt nằm tạm xuống.
Cậu vội vàng hô hấp nhân tạo, khẽ xoay nghiêng đầu anh qua một bên, lại ép tim. Trong lúc đó, miệng cậu vẫn khẽ run run mà gọi tên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...