Biện Bạch Hiền nghe vậy liền ngạc nhiên.
- Vậy.... Vậy sao anh ấy không nói luôn từ đầu?
Chú Hàn nhìn mặt cậu liền hiểu.
- Mọi chuyện không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Năm đó, hai vợ chồng họ Lý đó lục đục ly hôn, tìm cách hại nhau nên mới khiến cổ phiếu của công ty tụt dốc. Thiếu gia lúc đó không rõ, cộng thêm việc phải ra nước ngoài nên mới rút lại vốn đầu tư không mấy lời lãi kia. Các nhà đầu tư khác thấy thiếu gia rút, lại nghĩ nhà họ Lý đã đắc tội với nhà họ Phác nên cũng thi nhau rút lại vốn khiến nhà họ Lý lao đao một phen. Đúng là thiếu ra rút lại vốn cũng vì một phần có việc riêng trong đó, nhưng trước giờ thiếu gia kinh doanh, sẽ không bao giờ đầu tư vào thứ gì không có lợi cho mình. Huống hồ, nếu nói thiếu gia vì tư tâm, thì ngay từ đầu, lúc thiếu gia góp vốn cũng vì đó là nhà họ Lý có người mà cậu thích. Không thì với những hạng mục như vậy, liếc mắt thôi thiếu gia cũng lười chứ đừng nói là đầu tư lỗ mất rất nhiều. Quả thật là tư tâm này, mất nhiều hơn được. Nhưng nếu chỉ có như vậy, lão Lý kia trên thương trường đã thành cáo già thì không thể hạ gục được, nên Chủ tịch lúc đó mới động tay động chân vào dưới danh nghĩa thiếu gia làm cho Lý gia đó phá sản hẳn, không thể ngóc lên được nữa. Đến lúc nhà họ phá sản thì thiếu gia mới biết chuyện, dặn tôi không được nói với cậu, sợ cậu nghĩ nhiều sẽ làm ra chuyện gì đó động tới Chủ tịch.
Biện Bạch Hiền nhìn con người đang nhắm mắt trong lòng mình kia. Cái người này, sao lúc nào cũng nghĩ cho cậu vậy chứ. Có phải anh đề cao cậu quá rồi không? Nếu không thì sao có thể nghĩ lúc đó cậu biết, sẽ làm ra được chuyện gì động được đến Chủ tịch cơ chứ?
Miệng lưỡi đắng chát, cậu chỉ bật cười nhẹ một tiếng. Ánh nhìn của cậu càng ôn nhu hơn mà nhìn anh, cậu không biết làm thế nào để dịu dàng hơn với anh được nữa.
Chú Hàn lại tiếp tục.
- Chuyện của thầy giáo năm cấp 2 cũng vậy, không phải do thiếu gia làm như ông ta nghĩ mà là Chủ tịch làm.
Chú Hàn thở dài một hơi, lại liếc qua gương chiếu hậu một lần nữa nhìn Phác Xán Liệt chưa tỉnh, ông mới nói tiếp.
- Cậu làm thiếu gia tổn thương như vậy mà cậu ấy vẫn muốn bên cậu, vậy thì cậu làm ơn đối xử tốt với thiếu gia một chút. Cậu ấy là một cậu bé rất tốt, nhà có nhiều tiền thì sao chứ, cuối cùng vẫn như không có nhà. Tôi còn nghĩ thiếu gia cứ sống lạnh nhạt như vậy cả đời, nhưng cậu lại xuất hiện. Nhìn thiếu gia làm nhiều điều vì cậu, lúc đó tôi còn cảm thấy mỗi ngày thiếu gia thật vui vẻ. Chắc cậu không biết, cuốn sách nằm ở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường trong phòng thiếu gia là cuốn sách mà cậu thích, bản giới hạn, chỉ ra 50 cuốn. Muốn lấy nó tặng cậu, thay vì nói một câu là có thì thiếu gia đã tới cửa hàng đó từ rất sớm, đứng xếp hàng bên ngoài chờ đợi mở bán để mua. Tôi còn nhớ, vì thiếu gia không hay cười với tôi bao giờ. Vậy mà hôm đó, trời nắng rất to, thiếu gia mồ hôi nhễ nhại nhìn rất chật vật cầm cuốn sách trong tay chạy lại chỗ tôi vừa cười hớn hở vừa khoe tôi rằng cậu ấy tự mua được bản giới hạn cho người cậu ấy thích rồi. Nhìn thiếu gia như vậy, tôi vẫn hỏi cậu ấy tại sao không cầm ô che cho bớt nắng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!
Fanfiction- Anh hối hận không? - Sao phải hối hận? - Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ? - Vì là em, cả đời không hối hận!!! -------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸 Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ng...