CHAP 28

550 32 0
                                    

Cậu ra khỏi phòng liền đi đến siêu thị gần nhà để mua một chút đồ ăn. Cậu muốn nấu bữa trưa cho cả cậu và Thiên Vỹ ăn. Nghĩ chắc từ chiều hôm qua đến giờ, cậu ấy cũng chưa có ăn gì mà lại uống nhiều như vậy quả thực không tốt, để cậu ấy ngủ một chút. Khi nào nấu xong cậu sẽ gọi dậy ăn.

Nấu ăn xong, thấy Thiên Vỹ vẫn chưa dậy, cậu gõ cửa phòng rồi đi vào. Lại gần, cậu định đưa tay lên gọi Thiên Vỹ dậy nhưng thấy dáng vẻ ngủ say thì lại nhớ đến vừa rồi cậu ấy mệt mỏi như vậy mà giờ vừa mới ngủ được có một chút đã đánh thức thì không nỡ. Cậu lại nhẹ nhàng đóng cửa mà về phòng mình.

Cậu lấy điện thoại cầm chơi, hiển nhiên không còn nhớ chút gì về cuộc hẹn với anh. Cậu nằm chơi chán rồi lại bật phim lên xem, cứ như vậy mà không biết mình ngủ quên từ bao giờ. Đến lúc dạ dày cậu kêu gào vì đói thì cậu mới tỉnh dậy, lúc đó đã là 8 giờ tối. Cậu giật mình chạy ra khỏi phòng, đi sang phòng Thiên Vỹ, vừa đúng lúc cậu ấy cũng dậy. Cậu nhìn Thiên Vỹ cười cười, gãi đầu gãi tai.

- Cậu dậy rồi hả? Lúc trưa tớ có vào nhưng cậu chưa dậy cũng không nỡ gọi. Cậu đã đói chưa, tớ đi hâm lại chút gì đó đi ăn nhé.

- Đợi chút, tớ sẽ đi nấu ăn cùng cậu.

- Không cần đâu, buổi trưa tớ đã nấu rồi, giờ chỉ cần hâm lại một chút là được. Cậu ngồi nghỉ đi, hay là để tớ lấy đồ cho cậu đi tắm nhé. Tớ có mua vài bộ nhưng mặc không vừa.

- Vậy cũng được, lại làm phiền cậu rồi.

- Cậu đừng nói thế, phiền gì chứ.

Nói rồi, khi cậu đi lấy đồ cho Thiên Vỹ rồi cũng xuống bếp nấu ăn. Thiên Vỹ tắm xong, cũng vừa đúng lúc cậu nấu ăn xong.

Ăn uống xong, cả hai cùng dọn dẹp rồi ra ngoài đi dạo. Không biết qua bao lâu, chỉ biết giờ đã muộn, hai người mới trở về. Cả quãng đường đều nói chuyện rất vui vẻ nhưng vừa đến cửa nhà, cả hai chợt sững lại, nụ cười của cậu cũng vì thế mà dần biến mất. Phác Xán Liệt anh đang đứng ngay trước mặt. Anh lạnh lùng đứng nhìn hai người họ một lúc rồi cũng xoay người đi về nhà mình. Trong lòng không khỏi mỉm cười cảm thấy chua xót.

"Cậu ấy chính là đi chơi với người khác nên không tới chỗ hẹn chứ không phải quên vì bận việc. Chỉ là anh đối với cậu không đủ quan trọng thôi."

Đợi anh đi rồi cậu mới giật mình quay lại ngại ngùng mà nói với Thiên Vỹ.

- Cậu cứ vào trong trước đi, tớ có chút việc cần tìm Phác Xán Liệt, lát nữa sẽ về sau.

- Cậu có việc thì cứ đi đi, tớ không vào nữa đâu. Giờ tớ về nhà.

- Cậu.... sẽ không sao chứ.

- Ừm, đừng lo, tớ không sao đâu, chuyện này dù gì cũng phải đối mặt mà đâu thể trốn tránh mãi được đâu.

- Ừm.... Vậy được, nhưng có gì thì phải nhớ gọi cho tớ đấy, tớ sẽ đến liền, cậu không được đi uống rượu nữa đấy nhé.

- Được rồi mà, tớ về đây. Về tớ sẽ nhắn tin cho.

Nói rồi Thiên Vỹ quay người đi. Cậu cũng vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy sang nhấn chuông cửa nhà anh. Nhấn muốn hỏng luôn chuông rồi mà anh cũng chẳng thèm ra mở cửa. Chẳng lẽ anh giận cậu thật rồi, nghĩ vậy cậu gấp gáp gọi to.

- Phác Xán Liệt, mở cửa cho tớ đi mà. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

- ......

Không có tiếng trả lời, cậu lại tiếp tục gọi.

- Đừng giận tớ mà, nghe tớ giải thích đi, Phác Xán Liệt.

Anh ở trong nhà, nói đúng hơn là vẫn ngồi ngay ở cửa nhưng lại không muốn mở. Trong lòng đã bị cậu làm tổn thương rồi, hiện tại không muốn cùng cậu trêu đùa nữa, lần này phải giận cậu thật lâu mới được. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài không còn nghe thấy tiếng cậu nữa, anh càng thất vọng hơn. Đúng là anh không đủ quan trọng với cậu rồi, mới có một chút mà đã không thể kiên trì nữa. Càng nghĩ khoé môi càng nâng cao lên, hiện ra nụ cười chua xót.

Im lặng một lúc, anh nghĩ cậu đã về rồi, đang định đứng lên về phòng thì lại nghe thấy một tiếng "a" lên thất thanh của cậu ở bên ngoài. Anh vội vàng mở cửa.

- Này, cậu không sao chứ?

[CHANBAEK][Longfic] Cả đời không hối hận!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ